chưa từng là một đôi

127 7 8
                                    


câu chuyện chưa bao giờ kể của một kẻ si tình...

đông ngày tháng 10 đến rồi anh à, tuy có hơi se lạnh nhưng cũng không bằng cảm giác nhớ anh taehyung ạ.

chắc bây giờ anh đã có gia đình rồi nhỉ. còn em thì chưa em vẫn đang một mình nơi đó đợi anh quay về tìm.

tính đến nay thì anh đi được 4 năm rồi đó, anh còn nhớ em không hay là đang ở bên một người nào khác?

một mình một mối tình ở nơi quê hương này cũng chẳng có gì khó khăn nhưng cảm giác nhớ anh lại càng nhiều hơn.

lập nghiệp trên đó có khó không anh? em lo cho anh quá. không biết anh ăn uống có đầy đủ không? không ăn lại sẽ đau bao tử đó. không biết ở seoul hoa lệ taehyung có lạnh không nhỉ? nếu lạnh thì về đây jungkookie ôm anh sưởi ấm nhé.

nhớ lại những ngày bồng bột em thấy mình ngốc quá, anh ơi...

không biết anh còn nhớ không, những ngày ngây ngô, khờ dại ấy. tay nắm lấy tay chạy quanh xóm trọ trong cái nóng của mùa hạ, nô đùa đến mức mệt bở hơi tai hai chân dã dời nhưng cũng chẳng thể khiến nụ cười trên môi dập tắt.

không biết anh còn nhớ không, những ngày lạnh buốt da thịt, run rẩy bàn tay ấy. anh và em, hai đứa trẻ thơ ngây cùng ngồi bên đống lửa dựa vào nhau truyền chút ấm áp thân thuộc. tuy lạnh lẽo da thịt nhưng ấm áp trong tim.

không biết anh còn nhớ không, lời hứa của hai đứa trẻ. cùng anh đi qua đại dương, đi đến muôn trùng phương, bay lên bầu trời cao rộng, thả hồn vào đám mây xanh, làm một trong những sắc cầu vồng rực rỡ. anh nói em vui, gật đầu ta hứa đi cùng nhau đến muôn đời sau.

không biết anh còn nhớ không, thời thiếu niên huy hoàng rực rỡ. chàng thiếu niên năm ấy đem lòng yêu anh nhưng anh lại tuyệt tình vứt bỏ, để cậu ấy đau đớn suốt một thời gian. anh bảo rằng chúng ta chưa đủ lớn, vả lại anh bảo anh thích con gái - anh không thích em.

chắc anh không còn nhớ, ngày anh trêu đùa em trước mặt đám bạn của anh. họ cười nói, em im lặng. đưa mắt nhìn anh, em bật khóc. anh nhìn em, lại bỏ đi. em tuyệt vọng nhưng chẳng thể hết yêu anh.

chắc anh không còn nhớ, lúc anh rời quê hương đi lập nghiệp. mọi người ủng hộ, em can ngăn. kết quả là anh vẫn đi, chắc sẽ không quay lại nữa. em như mất hết sức sống, khóc hết 1 tuần trời.

cuối cùng cũng chỉ vì không nỡ rời xa...

chắc anh không còn nhớ em, cậu trai năm ấy một lòng yêu anh đâu nhỉ. em thì vẫn vậy và còn yêu anh

em vẫn còn nhớ, ngày chúng ta còn non trẻ. trên con đường cũ, anh nói rằng anh thích sữa đậu nành nóng. vậy mà em đem câu nói ấy in sâu vào đầu ngày nào cũng đưa tới cho anh một cốc sữa đậu nành còn nghi ngút khói.

em vẫn còn nhớ, ngày chúng ta còn non trẻ. dưới cơn mưa xối xả em chạy theo anh chỉ vì đưa cho anh cái bánh trong khi bụng em còn trống rỗng. nghĩ lại liền thấy bản thân thật ngốc nghếch.

em vẫn còn nhớ, ngày chúng ta còn non trẻ. trong một lần em ốm nặng đến mức phải nghỉ học, lúc ấy mẹ em bảo anh lo cho em lắm đi học về là tức tốc chạy sang. lúc đó anh không biết em vui vẻ đến mức nào đâu, nhưng không biết anh đi học về có mệt không nhỉ? anh đã ăn cơm chưa mà chạy sang tìm em? lòng em như nở rộ ngàn hoa, vì thế mà em càng yêu anh nhiều hơn rồi

em vẫn còn nhớ, mùa xuân năm ấy. dưới gốc cây anh đào đang nở rộ, em bày tỏ lòng mình với anh. anh cười cười rồi lại bảo cái tình yêu sâu thẳm trong tim em ấy chỉ là mến mộ, chỉ là nhất thời vì chúng ta là con trai. em cười gượng gạo, khóc ra không thành tiếng.

em vẫn còn nhớ, mùa hạ năm ấy. chúng ta chẳng còn cùng nhau, anh đi phía trước em lủi thủi phía sau như một chiếc đuôi nhỏ mềm mại bị anh làm tổn thương. em thất vọng, khóc đến phát sốt trong đêm

em vẫn còn nhớ, mùa thu năm ấy. anh rời đi, tiến đến cái gọi là ước mơ, là tham vọng mà không một lần quay đầu nhìn lại. em đau lòng, khóc hết 1 tuần sau khi anh đi

em vẫn còn nhớ, mùa đông năm ấy. cái rét bao trùm lấy cả daegu nghèo nàn, bao trùm lấy cả thân thể đơn độc này của em. sau khi anh đi một mình em tự ôm lấy bản thân ngồi bên bếp lửa đỏ rực hồi tưởng lại những kí ức ngày ta còn bên nhau. em cười trong vô thức, lệ chảy dài bên vành mắt đỏ. em lại khóc ướt mi

em vẫn còn nhớ, 4 mùa trong năm. có anh, yêu anh, thương anh, rồi mất anh. người ta bảo thời gian là những kỉ niệm khó quên, em thấy đúng thật. kí ức của em toàn là hình bóng cậu bé năm ấy cùng em lớn lên, cùng em tạo nên những kỉ niệm để riêng em cất giữ

4 năm ròng rã trôi qua những thước phim về anh còn chưa dứt, hình bóng của anh vẫn còn đó trong tâm trí em. chúng ta mỗi người mỗi ngã cách biệt phương trời, em chẳng mong có ngày gặp lại nhưng chỉ mong anh được bình yên, được vui vẻ khoẻ mạnh.

lời tỏ tình này có thể anh không chấp nhận nhưng em xin một lần cuối cùng gửi vào những dòng thư.

bởi vì chúng ta chưa từng là một đôi nên chỉ cần em thích anh là đủ.

em thích anh, kim taehyung.

END

...

04/08/22

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

không thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ