mùa hạ năm 2004

0 0 0
                                    

Tháng 7 Mùa hạ năm ấy có những cơn mưa bất chợp những giọt mưa nặng hạt không ngừng rơi có một thiếu niên 16t đang ngồi dưới mái hiên với một cây đàn guitar cậu ta đàn lên những nốt nhạc không ngừng vang lên cậu ta đắm chìm vào thế giới ấy và cũng có một cô gái đang nhìn một chàng trai khôi ngô với vẻ đẹp còn non nớt của một thiếu niên đang trong độ tuổi thanh niên nhưng trên mặt cậu có một vết thương dài đang còn chảy máu những vết thương ở cổ tay từ Va chạm với những mảnh vỡ
***
" mẹ ơi anh ta tên đê tiện kia mới là kẻ ăn cắp tiền của mẹ con không có" tiếng nói của một một cậu chàng chưa vỡ giọng vẫn còn sự non nớt nhưng lòng dạ thì không trần tuấn là em trai cùng mẹ khác cha của lý thuần phong trái ngược với anh trai lầm lì ít nói học giỏi, khôi ngô thì cậu ta có vẻ ngoài mập mạp nhìn không mấy ưa nhìn và tính cách rất nghịch ngợm và tham lam nhưng cậu ta lại có toàn bộ tình thương từ lý ngọc lan lý thuần phong là đứa trẻ sau một lần bà ta ăn chơi quá chén mà thành bà ta cũng chẳng biết ba của đứa trẻ là ai cả do nếu phá thai thì sau này bà không thể còn khả năng làm mẹ được nữa nên bà ta mới sinh ra lý thuần phong đứa trẻ này đặc biệt xuất chúng nhưng bà ta lại không hề yêu thương nó bởi vì lúc nào bà cũng đỗ mọi lỗi lầm và đau khổ bản thân phải chịu lên người của đứa trẻ này
" m* nó thằng chó này ai dạy mày tính táy máy đó hả thằng mất dạy uổn công tao nuôi mày lớn thằng khốn vô dụng" một cái tát dán vào khuôn mặt khôi ngô ấy
" m* mày còn không trả lời tao đánh chết mày" do đang tức giận bà ta không kiềm chế được mà lấy cái bình hoa quăng tới chỗ của Lý Thuần Phong
Cái bình vỡ ra những mảnh vỡ bay tứ phía và một những mảnh vỡ đang bay về phía cậu chàng đó nhưng anh không hề né mà đứng yên cho nó bay tới
Những mảnh vỡ cứa vào mặt và khắp nơi trên tay cậu và khi ấy cậu vừa về nhà còn đang ôm cây guitar chạy ra ngoài
****
" Nè! Cậu lau đi" một giọng nói từ một cô gái có nét mặt xinh đẹp nhưng không phải kiểu nhẹ nhành dịu dàng mà nó mang theo sự sắc sảo và mạnh mẽ cô đưa cho cậu mấy gói băng gạc và cồn sát trùng
" cảm ơn" cậu đưa tay tới lấy túi đồ trước mặt
" không có gì anh em trong giang hồ giúp nhau ấy mà" cô nói xong ngồi xuống bênh cạnh cậu
" tôi không phải nhiều chuyện nhưng mà cậu có gì không đó có thể nói cho tôi nghe" cô vỗ vai an ủi cậu chàng đang sát trùng những vết thương trên tay
" chỉ là chuyện thường ngày ấy mà" cậu nói với vè thản nhiên nhưng đúng đây là một chuyện xảy ra rất thường ngày và đa số dù ra sao đi nữa cậu vẫn sẽ bị đánh dần dần cũng quen thôi nói không đau là giả nhưng mà bị hoài cũng không coi nó là chuyện lớn
" um dù sao cũng là anh em giang hồ với nhau tôi cũng rất thích âm nhạc có lẽ chúng ta là đồng môn ấy nhỉ ?"
" Um tôi cũng vậy, tôi tên lý thuần phong còn cậu?"
" vương lệ học lớp10 trường nhất trung" nói xong cô rời đi cậu vẫn chưa kịp hỏi cô học lớp mấy nhưng không kịp cũng không sao họ học chung trường mà
Chắc sẽ có ngày hội ngộ
***
Sau cơn mưa ấy cầu vòng cũng xuất hiện và cầu vòng của cuộc đời chàng trai ấy cũng đã xuất hiện cô gái đó đến như cơn mưa mùa hạ và sau này hai người vẫn còn nhớ mãi hình bóng năm ấy của đối phương
hình ảnh của hai cô cậu thiếu niên mười sáu tuổi dưới mái hiên nhà đó là lần đầu tiên họ gặp nhau

bàn tình ca mùa hạ dành cho vương lệWhere stories live. Discover now