Phạm Băng Băng, là một người bình thường và có cuộc sống rất chi là bình thường, cha mẹ cũng bình thường theo. Cậu có nhận sắc cũng bình thường, học lực cũng bình thường. Ngôi nhà của cậu cũng rất chi là bình thường còn hơn chữ bình thường nữa. Nên đối với cậu cuộc cũng bình thường theo
Dù nhìn cậu như thế nào cũng bình thường nhưng, cậu có hai thứ không bình thường chính là, cậu là con chúa lười, cậu mà thứ hai không ai dám chủ nhật. Và còn một thứ nữa luôn làm cho baba và mẫu hậu đại nhân luôn đâu đầu là cậu có bụng không đáy có thể chứa sức năm sumo ăn. Xém bị baba ác quỷ tống ra khỏi nhà, bị mama đại nhân xém bán cậu đi rồi.
Cuộc sống bình thường của cậu kết thúc bằng cách, sáng cậu nằm dài trên giường, trưa thì ăn cơm chó của baba và mama đại nhân " hai người còn tình người không vậy" đây là tiếng lòng của cậu, hai vị đại nhân không thèm quan tâm cứ vô tư mà rãi vào mặt cậu, chiều thì bị kéo đi xem mắt, khi trên đường về lại nghe bài ca lấy chồng của mama đại nhân ca cho cậu nghe rất nhiều lần " con còn trẻ còn đời còn nhiều món ngon trên thế giới này chưa được thử sao mà bắt đi lấy chồng là sao" lại là tiếng lòng ai oán của cậu không ai thấu. Cuối cùng quá được ăn tối đầy màu hường và cơm chó của hai vị đại nhân nào đó, thì cậu cũng về được phòng thân yêu của mình,năm trên giường thì ánh trong không trung suất hiện ( đó là ánh sáng của đảng đó con zai à :) ), cậu thấy tò mò chậm vào ánh sáng đó thì bị hút vào một không gian tối đen như mực ( ngủ thì chết nhà con zai :) ), trong không gian tối như mực thì xuất hiện giọng nói máy móc gặp phải một
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi không cần dàn harem . Tôi muốn tự do
Comédiemột tiểu mĩ thụ cùng hệ thống đểu càng , xuyên qua nhiều cuốn truyện để giải cứu khỏi các nhân vật chính. Hướng tới cuộc sống ăn khắp nơi trên thế giới.