Jisoo đèo tôi về, vừa về đến nhà thì tôi mới biết Jisoo chị ấy phải mạnh mẽ thế nào mới vượt qua được những khó khăn ấy.
"ayya, mỏi lưng quá đi, em còn đứng đó làm gì mau đi thay quần áo đi công việc để mai làm cũng được" Jisoo
"Jisoo à, em xin lỗi vì đã không biết chị bị tổn thương nhiều như vậy" Chaeyoung
"em có làm gì đâu mà xin lỗi" Jisoo
"Thì những chuyện ngày xưa đó, nếu em biết sớm hơn thì chị đã không bị như vậy rồi"Chaeyoung
"Không sao đâu mà"Jisoo
"Bảo bối của em ơi, chị đừng cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy nữa. Từ giờ ở cạnh em chị không cần phải như vậy đâu, em sẽ bảo vệ chị mà"
"Chaeyoung à, đừng nói..."
"Được rồi, không nói nữa em sẽ bảo vệ và yêu thương chị hết mình, em sẽ không để chị tỏ ra một vỏ bọc như thế nữa đâu"
Sau câu chuyện ngày hôm đó, tôi dường như đang dần hiểu con người của Jisoo nhiều hơn. Con người của chị ấy đẹp lắm, tốt bụng bên ngoài tỏ ra thờ ơ vậy thôi chứ bên trong chị ấy ấm áp cực kì.
Hôm nay là ngày bài báo của tôi xuất bản, nó thực sự nhận được rất nhiều lời khen luôn. Cả phòng tôi ai cũng vui, tôi cũng hạnh phúc vì công sức của tôi bỏ ra đã được được đền đáp. Đúng là mọi công sức và sự cố gắng của mình bỏ ra thì kết quả nó sẽ nói lên tất cả.
Tối hôm đó hai chúng tôi đi dạo quanh công viên gần nhà
"Chaeyoungie cảm ơn em vì đã đến bên chị" Jisoo
"Chị cũng vậy mà, em yêu chị nhiều lắm"Chaeyoung
"Chúng ta có phải gặp nhau rồi đến với nhau là do định mệnh không" Jisoo
"chúng ta là do em định chứ chẳng có định mệnh nào ở đây cả" Chaeyoung
Nói xong thì Chaeyoung dừng lại quay mặt vào Jisoo nhẹ nhàng kéo eo cô vào lại, đặt lên môi cô một nụ hôn không mãnh liệt mà nó là sự nhẹ nhàngdành cho người mình yêu.
"Hãy ở bên em thật lâu nữa nhé" Chaeyoung
Jisoo chỉ nhìn cô bằng một ánh mắt với đầy sự yêu thương nhìn chaeyoung. Buổi tối đó, chúng tôi cứ nắm tay rồi lại nhìn nhau cười thật hạnh phúc biết bảo. Giá như tôi và chị ấy có thể sống một cuộc sông thật hạnh phúc bên nhau đến sau này.
"Chaeyoung này hai mai chúng ta đi dạo quanh biển đi, chị sẽ làm đồ ăn cho chúng ta"Jisoo
"Ừmmmmm, được đó ạ"Jisoo
"Aaa vậy thì chị sẽ dậy sớm rồi chuẩn bị, nghĩ thôi cũng đã vui rồi ha" Chaeyoung
Jisoo nhìn cứ như em bé ý, đáng yêu lắm. Còn Chaeyoung thì đi sau ngắm nhìn cái em bé ấy nhảy múa, ca hát. Thật ôn nhu làm sao.
Sáng hôm sau, Jisoo dậy sớm làm những món ăn để mang đi chơi nên dưới bếp đã có âm thanh từ sớm, mùi thức ăn bay lên chiếc phòng mà hai người ngủ.
"Soonie sao chị làm đồ ăn ngon quá vậy mùi bay lên em không ngủ được" Chaeyoung
Chaeyoung với khuôn mặt ngái ngủ cứ thế đi xuống bếp ôm cô bé của cô từ đằng sau mà hít lấy mùi hương từ cổ của Jisoo.
"chaeyoung đi vẹ sinh cá nhân đi rồi chị làm xong rồi chúng ta đi sớm nha"
"em không muốn đi sớm đâu"
"đi sớm để chúng ta có thời gian bên nhau thật nhiều hơn, em không muốn hả. Vậy thôi chị sẽ không làm nữa"
"đừng mà, đừng mà em sẽ đi luôn đây chị chỉ uy hiếp em thôi"