Riki._.niki
Ê Sunoo, nhắc lại là đừng nói ai vụ tao crush tiền bối Lee nha mày.
Nhắn nốt tin nhắn cuối cùng, Niki thả mình xuống chiếc giường êm ái, mắt nhắm nghiền lại
"Phải giả vờ đến khi nào đây?"
Sáng sớm hôm sau đến trường, cả Sunoo lần Niki đều không hẹn mà cùng hoá thân thành gấu trúc, mắt cả hai lộ rõ vẻ lờ đờ, mệt mỏi. Khỏi cần nói nhiều, Niki biết rõ thằng bạn của mình cả đêm suy nghĩ về cái người tên Yang Jungwon kia, còn Sunoo cũng đóng đinh trong đầu rằng người kia vì tiền bối Lee mà mất ngủ. Tặng cho Niki ánh mắt đầy cảm thông, bạn nhỏ vỗ về lên lưng đứa bạn cùng bàn, an ủi.
"Thôi đừng buồn bã nữa Niki, chỉ là crush hai đứa mình ngủ chung giường với nhau thôi mà."
"Không mày, có mỗi mày buồn tình thôi, chứ tao buồn ngủ mà." Niki lười biếng trả lời, mắt vẫn nhắm lim dim. "Mày tự an ủi mày đi."
"Này Riki..."
BỐP
Bàn tay năm ngón của người vừa được nêu tên "nhẹ nhàng" đặt lên chiếc trán trắng ngần của Sunoo, thành công làm bạn nhỏ kêu la oai oái.
"Thách mày kêu tao như vậy lần nữa đấy Sunoo, nghe kì vãi." Niki nhăn mặt, biểu cảm phản đối dữ dội.
"Cụ tổ nhà mày có cần mạnh tay như vậy không, lỡ mồm mà." Sunoo dẩu môi cãi lại, nhưng ngay lập tức nét mặt trở nên dịu hơn, nhanh chóng quay sang hỏi. "Lớp tiền bối Lee nằm ở cuối tầng 2 đúng không?"
"Đầu đất, nằm ngay cạnh cầu thang đi lên tầng 2 mà. Mày hỏi làm gì?"
Đối diện với ánh mắt khó hiểu của Niki, trái lại Sunoo trông vô cùng nghiêm túc. Bạn nhỏ nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh, hỏi một câu khiến Niki cảm thấy khó đỡ vô cùng.
"Mày sẽ không sao nếu như tao đi gặp riêng tiền bối chứ?"
BỐP
Lần này không phải bàn tay to tướng kia nữa, mà là nguyên tập vở dày cộp phang ngay giữa trán Sunoo.
"Hâm."
Ngay sau khi tiết học kết thúc, Sunoo đã vội sửa lại tóc tai rồi đi ra khỏi cửa, bước chân nhanh chóng tiến về phía lớp học của Lee Heeseung. Để đi tới quyết định này, bạn nhỏ đã dành gần như cả đêm để suy nghĩ. Đêm qua, Sunoo cố gắng bình tĩnh nhất có thể, suy cho cùng thì mới có mỗi một bức ảnh cũng không kết luận được điều gì. Cuối cùng hạ quyết tâm đi hỏi luôn tiền bối cho ra nhẽ, chứ dằn vặt đau khổ mãi cũng chẳng phải ý hay. Sunoo còn cẩn thận chọn lọc những câu hỏi hợp tình hợp lý nhất để tránh hiểu nhầm, mặc dù có quen biết tiền bối do cùng câu lạc bộ nhưng cũng không phải quá thân thiết, vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Đó là trên lý thuyết, còn thực tế thì có vẻ hơi khác xa tưởng tượng thì phải.
Ngay khi Sunoo vừa định mở miệng ra gọi tên vị tiền bối kia thì bên cạnh đã truyền đến một giọng nói rất đỗi quen thuộc.
"Anh Heeseung, em đến rồi này."
"Ơ, Jungwon!!!" Sunoo ngớ người, nhìn chằm chằm người kia, đại não triệt để trống rỗng.
Jungwon dường như cảm nhận được có ánh mắt đang đặt lên mình, lập tức quay đầu sang phía thân hình bé nhỏ kia, miệng nhanh chóng nở nụ cười.
"Anh Sunoo, ôi em không ngờ là lại gặp anh ở đây luôn ấy!"
"À... ừm... Chào em nha." Bạn nhỏ khó khăn lắm mới lên tiếng đáp lại.
Cùng lúc đó, Heeseung tiêu sái bước về phía hai vị hậu bối, nét mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên.
"Ủa, cả hai đứa có quen nhau à?" Sau khi nhận được cái gật đầu từ phía Jungwon, Heeseung quay qua hỏi người còn lại. "Còn Sunoo đến lớp anh có việc gì không thế?"
"Ờm... dạ... e vô tình đi ngang qua thôi ạ."
Chắc chắn chẳng ai trong số hai người kia tin lời bạn nhỏ rồi, vì mặt Sunoo bây giờ lỡ đỏ suýt bằng trái cà chua hôm bữa ngồi ăn với Jungwon mất tiêu.
"Sunoo à, giờ anh rảnh không, qua căng tin uống nước với bọn em luôn cũng được này?"
Nội tâm bạn nhỏ đang gào thét vô cùng. "Tui đâu có đến đây để uống nước dưới căng tin đâu huhu 〒▽〒"
"Hợp lý đó." Heeseung phụ họa thêm. "Càng vui mà, đi thôi nào hai đứa."
Thế là Sunoo nhà ta bị cưỡng chế lôi đi theo xuống căng tin luôn, khóc trong lòng nhiều chút.
*Tui hứa từ chap sau bạn Yang sẽ nhiều đất diễn hơn nhen, hứa danh dự đó ( ͡~ ͜ʖ ͡°)*
BẠN ĐANG ĐỌC
Yangsun/// Soft spot for you
Fanfic"Nè bé ơi đi đứng tử tế vào nha" "Dạ?" "Bé đi không vững ngã vào tim anh rùi nè" ____