mưa hè

111 13 10
                                    

huening kai thích nhất là mùa hè. đơn giản vì nó là đứa học sinh lười biếng, nó yêu cái mùa phượng nở da diết vì đấy là lúc nghỉ ngơi. những ngày cuối cùng của năm học, nó thường ngồi ngẩn ngơ trong lớp, xác nó đây mà hồn nó treo lửng lờ trên nhành hoa phượng nở sớm.

thời học sinh của nó cứ thế mà lạnh lùng trôi, những lúc căng thẳng trên bàn học, những lúc gục ngã dưới sân trường, những khi tung tăng cúp học đi xem người ta đàn hát, những khi chậm chạp luyến lưu thời gian trôi. huening kai yêu thích âm nhạc, nhất là mấy bản làm lòng rạo rực như thể hè đến, nó như bao cô cậu học trò khác, đắm say mùa phượng nở, trộm nhớ khúc nhạc buồn.

ngoài những sở thích giống với các bạn cùng trang lứa, huening kai còn thích điều "phù phiếm" hơn. đó là thời tiết lúc trời hè, nó thất thường, khó đoán và kì diệu kinh khủng. lúc nắng gay gắt, hung dữ như thể muốn thiêu đốt người ta, khi lại lất phất hiền hòa như muốn xoa dịu tâm hồn. lắm khi, trời vừa nắng nhẹ, sáng trưng mà lại rầm rộ mưa dữ dội như trút nước. huening kai rất khoái chí khi nhìn thấy sự mâu thuẫn của những đám mây với mặt trời, chúng ghét nhau nhưng mà cũng thương nhau ấy nhỉ?

người suốt ngày chỉ để ý chuyện nắng mưa, để hồn treo lơ lửng trên cành cây, để xác vật vã giữa chốn đông người như nó, ấy vậy mà cũng có ngày sang trang khác, kai mãi không quên được cái năm lớp 11 ấy. đó là khi nó gặp được đóa hoa rực rỡ hơn cả phượng, và mùa hè giờ đây đã nằm ở vị trí thứ hai trong lòng nó. còn kẻ cướp mất địa vị ấy chẳng ai khác ngoài choi beomgyu. 

anh ấy là người rất xinh đẹp, tại lí do gì đó mà phải học trễ một năm nhưng huening kai mừng vì điều ấy. nhờ vào đó mà nó được gặp anh, được học cùng anh, được ngắm nhìn anh thỏa thích. ngày mới gặp anh còn để tóc dài qua gáy, gương mặt nhỏ thanh tú như tượng tạc làm cậu si mê ngắm mãi không chán, giọng anh thì lại siêu hay, trầm ấm tĩnh lặng như tính cách của anh vậy. anh cứ ngồi một góc cũng xinh đẹp đến nỗi đôi khi làm kai nhầm tưởng anh chẳng thuộc chốn địa ngục trần gian này, beomgyu là thiên thần được cử đến đây là để thanh tẩy thế giới nhuốm màu tội lỗi, là phần hoàn mĩ tách biệt khỏi nơi nhốn nháo đầy thiếu sót này.

huening kai trước giờ là đứa vô tư, rất đáng yêu và dễ mến, là cậu học trò tuy tinh nghịch nhưng cũng lại ngoan ngoãn vô cùng, ấy vậy mà giờ nó chỉ muốn làm một kẻ hư đốn, ích kỉ, muốn nhấn chìm "ánh hào quang" của người lớn hơn bằng tình yêu nồng nàn si mê của nó, muốn ghì chặt anh dưới địa ngục trần gian này cùng nó, muốn giấu đi đôi cánh thiên thần, để anh ở lại đây vĩnh viễn trở thành mùa hè của riêng nó.

vì thế mà kể từ cái ngày choi beomgyu xuất hiện, anh không ngày nào được yên thân với sự quan tâm cuồng nhiệt của cậu em cùng lớp tên huening kai kia. lúc đầu thì anh thờ ơ như cơn mưa đầu hè lớt phớt làm nó oi bức khó chịu vô cùng nhưng rồi tình cảm của huening kai cũng được đáp trả, chút mưa mát lành, chút nắng ấm áp từ anh thôi cũng đủ làm lòng nó ngập tràn hạnh phúc, ơn trời còn thương nó, anh còn thương nó nhiều hơn.

những ngày tháng đắm chìm vào tình yêu đầu đời là những tháng ngày tuyệt vời nhất mà nó được trải qua, huening kai yêu choi beomgyu đậm sâu, đến nỗi thế giới quan xung quanh nó cũng nhuốm màu hồng lãng mạn. nó không chỉ yêu hè mà còn yêu cả xuân thu đông, chẳng mỗi bài ca mà là cả người hát, yêu cành cây ngọn cỏ, yêu luôn thầy cô bạn bè, yêu nốt cả cái ghế, cái bàn. không phải vì kai là kẻ đa tình nhất mà vì nó là kẻ si tình ích kỉ nhất, nó yêu tất thảy khung cảnh ấy chỉ vì anh có ở trong đấy, anh xuất hiện như cơn mưa để tưới mát đời nó, như phượng hè nung đỏ má nó bằng đôi môi hồng nhạt, như dư âm mà bản tình ca buồn để lại trong nó - nỗi si mê day dứt không thôi.

beomgyu với nó có vô số điểm chung, anh cũng thích đàn hát, cũng thích thiên nhiên vạn vật, cũng dành riêng một sự ưu ái cho hoa phượng, cho mùa hè. thế nên mỗi khi anh ngủ gật, nó thường lén cài đoá hoa đỏ ấy lên tóc anh, biến anh thành người xinh đẹp nhất bên nhành phượng kiều diễm nhất, còn mỗi khi anh buồn bã, nó lại trổ tài đánh đàn, chơi liền tù tì mấy bản nhạc cũ. và mỗi lúc nó mỏi mệt vì bài vở, anh cũng cổ vũ nó bằng đôi câu bông đùa, bằng nụ cười tươi tắn xua tan đám mây u ám trong tâm trí nó, rồi mỗi lúc nó chán chường, muốn chạy trốn khỏi thế gian lắm muộn phiền này, anh cũng nắm chặt tay nó:

"anh sẽ luôn ở bên em"

nhưng mưa hè là thế, dữ dội và vội vàng, tình yêu giữa hai người cũng là thế, hạnh phúc và khổ đau. huening kai nhớ mãi cái ngày hôm đó, cái ngày anh không còn trên thế gian, cái ngày nó nhận ra bản thân quá ngu ngốc để thấu hiểu những nỗi đau mà người mình yêu đang gánh chịu, quá yếu đuối đến nỗi đôi tay nó chẳng thế níu giữ đôi cánh của anh, có lẽ tình yêu tha thiết này của nó vẫn chưa đủ để nhấn chìm anh nơi địa ngục trần gian này. beomgyu chẳng thể thực hiện cái lời anh nói năm đó, anh trở về nơi anh thuộc về, không phải ở bên nó, mà là một nơi hạnh phúc hơn. 

phượng vẫn nở đỏ thẫm sân trường như tim ai đang sứt sẹo, cơn mưa hè vẫn thất thường như ngày trước thuở nồng nàn, chẳng đợi chờ ai hay mong mỏi ai, rơi lất phất rồi tuôn trào mãnh liệt, nhưng giờ đây chẳng có ai bận tâm đến chúng nữa, người ta bận thẫn thờ, bận bâng khuâng, bận dở dang, bận đớn đau, bận lẩn quẩn trong những nghĩ suy u uất khi bị cả thế giới ruồng rẫy.

hè vẫn nằm ở vị trí thứ hai trong lòng em.




kaigyu - 'chuyện những ngày nắng lên'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ