"Vegas, Vegas, quay mặt lại phía này được không?"
Đoàng!?!
Bốn tiếng súng nổ phá tan thế giới bình yên của hai người. Vegas trợn mắt nhìn gương mặt bàng hoàng của Pete. Pete của cậu bị bắn rồi? Không, Vegas nhận ra mình mới là người bị bắn. Ánh sáng trong mắt cậu sụp đổ nhanh hơn cả cơn đau từ những viên đạn bỏng rát. Thứ cuối cùng Vegas cảm nhận được là tiếng gào thét đầy đau đớn của Pete, hoà vào tiếng súng, rồi lẫn trong tiếng gọi tên cậu. Không phải tiếng khóc run rẩy trong cổ họng khi bị cậu kề dao vào cổ, cũng không phải tiếng khóc nấc nghẹn khi gục trên vai cậu, là một tiếng gào khóc thảm thiết.
- Pete, tao ở đây, mày đừng khóc.
- Pete, tao xin lỗi.Chết tiệt, mình muốn ngắm nhìn gương mặt ấy lâu hơn chút nữa.
Vegas thấy ý thức của mình dần mờ đi, cơ thể không còn sức nặng, cả tiếng của Pete cũng bé dần. Không biết cậu đã như vậy trong bao lâu, thì bỗng nhiên ánh sáng dần quay lại. Vegas thấy mình đứng giữa một không gian nhuộm màu trắng tinh khôi, một khung cảnh vừa quen thuộc lại vừa xa xôi. Cậu không ngần ngại bước qua cánh cổng trắng ở trước mặt. Lối đi lát đá dẫn đến một mái vòm xinh xắn, nằm giữa một khu vườn u tùm hoa cỏ. Dưới mái vòm có một bàn trà. Bên bàn trà, một người phụ nữ đang ngồi quay lưng lại với cậu. Bà có mái tóc đen nhánh dài ngang lưng, vận trên mình một chiếc đầm trắng. Một tay bà đè giữ cuốn sách trên bàn, một tay thanh thoát cầm ly trà, thi thoảng lại đưa lên miệng nhấm một chút.
Vegas biết người trước mặt là ai, dáng lưng ấy quá đỗi thân thương với cậu. Khi còn là một đứa trẻ, cậu thường chạy ào ra khu vườn này mỗi khi tan học trở về nhà, nơi một người đang đợi cậu. Vegas bình tĩnh đi tới, nhưng miệng cậu mấp máy mãi để có thể bật ra một tiếng vì cổ họng đã nghẹn lại:
- Mẹ.
Người phụ nữ chậm rãi quay đầu lại, mỉm cười ấm áp. Trước mắt Vegas là bức ảnh mà cậu cất kỹ trong chiếc tủ đầu giường, cũng là hình ảnh cậu cất sâu trong trái tim mình.
- Mẹ không nghĩ con tới giờ này đâu. Đến đây ngồi đi, tới giờ uống trà rồi.
Vegas đi tới ngồi đối diện mẹ, rất tự nhiên cầm cốc trà được mẹ rót cho, ngửi thấy mùi hoa nhài quen thuộc. Đã lâu rồi, cậu mới lại thưởng thức thứ trà này. Một mùi hương thanh tao và dễ chịu. Trước đây khi căn biệt thự của thứ gia vẫn còn vị phu nhân của nó, trong nhà luôn có rất nhiều trà hoa nhài. Sau này khi bà ra đi, những gia nhân trong nhà dù vẫn không quên cách pha trà, cũng không làm nó nữa.
- Là ba bảo họ vất hết trà nhài đi. Cũng tốt. Mùi hương này làm con nhớ mẹ. Con không muốn ai biết điều đó, cũng không thể để lòng mình trở nên yếu đuối.
- Con nghĩ yếu mềm là điều xấu sao?
- Mẹ biết là con không thể mà. Con là con trai cả của ba, là chủ nhân tương lai của gia tộc này. Ba muốn con mạnh mẽ để trở thành người chiến thắng.
- ...
- Nhưng con không bao giờ làm được như ba mong muốn. Con không bao giờ thắng được anh Kinn. Con đã thất bại hoàn toàn rồi. Cả ba cũng không còn để trách mắng con nữa. Thật may là con cũng không còn...
BẠN ĐANG ĐỌC
VEGASPETE | Tản mạn
FanfictionViết lúc high cafe. Cốt truyện siêu ngắn. Nhà này simp Pete giống Vegas. VP xưng hô "mày - tao" vì tui thích thế. Không có H vì tui không biết viết.