Đây là hai nhân tố khiến tôy phải quay xe khiến nhân vật trong fanfic tôy phải OOC.
Ivan và Natalie. - Sự tích chương hai.
Lần đầu tiên tôy nhìn thấy anh em nhà này là ở trong sân vận động của trường. Lúc đấy nhà trường đã tạo ra trò chơi, nôm na là dựa vào nhân phẩm phúc đức mà chọn ô bước chân vào. Nhân phẩm tốt thì chọn đúng ô hụt nông chỉ bước cái là ra khỏi hố, còn ai mà sở hữu cái nghiệp cao tựa đỉnh núi Phanxipang thì hụt một phát là đến bụng pà nó luôn, khỏi ra.
Đúng như kịch bản, pông hồng nước Nga Natalie bước chúng một ô, nó thụt xuống đến bụng của bả, còn anh trai Ivan? Ổng bước mấy bước chân là đã bỏ xa cô em gái mình rồi.
Tôy chả hiểu anh em nhà này chia nhau mã gen kiểu gì, anh thì cao tận 1m97 thêm cái tóc xù lên là vừa tầm 2m, con em thì lùn tịt một khúc 1m62. Một bước đi của ông anh phải bằng ba bước chạy của em gái.
Nghe quen chưa? Chương hai trong "Xuyên vào fanfic Hetalia" của tôy đấy. Chương "Tuyết thủ đô" :))))
Chuyện sẽ chả có gì đặc sắc nếu như Natalie bị hụt cả hai chân. Nhưng đằng này bả chỉ hụt một chân thôi cho nên cảnh tượng chính là: một chân tụt xuống hố, chân kia vẫn còn yên vị trên mặt bằng chung, góc giữa hai chân của pông hồng là một góc tù.
- Lên được không? Chết mày nha.
Tôy bất ngờ thực sự, ổng phát âm tiếng Việt không trượt phát nào, như thể là người bắc luôn nha. Sau này mới biết là ổng có bà nội người Việt, học ở Việt đến lớp 5 rồi về Nga, đại học thì lấy học bổng và đăng ký trao đổi sinh viên sang Việt tiếp.
Trở lại với pông hồng, Natalie chống hai tay xuống nhưng mãi không lên được.
- Cần giúp không?
- Ai thèm?
Ngầu chưa, không thèm nhận sự giúp đỡ luôn.
- Cần xách lên không?
- Có, đau tay rồi, xách em lên.
Ê, tự vả kìa. Quá trình tự vả diễn ra chưa đến một phút.
Điều đáng nói hơn, ông Ivan kia xách em mình lên thật, theo đúng nghĩa đen luôn. Ý là, cặp vô nách con bé rồi xách lên ấy.
- Đi vào cái ô làm gì, đi vào cái mép giữa ô ấy.
Chơi thử thôi mà chưa gì đã phá hoại rồi, may sao các thầy cô cho phép rồi nha, không là kỷ luật như chơi. Đến giờ tôi nghĩ lại chả hiểu sao mình lại chơi được với anh em nhà đấy nữa cơ.
Cứ từ từ, chưa đến đoạn cố chấp. Giờ đến này.
Tưởng là tình cờ nhìn thấy chiều hôm trước rồi không bao giờ gặp lại, ai ngờ sáng sớm hôm sau thấy anh em ổng đi vào trong giảng đường tìm chỗ ngồi.
Pông hồng hỏi tôi chỗ tôy ngồi đấy còn chờ ai không, với bản tính mê gái của tôy thì tôy sẵn sàng trả lời là chưa, rồi thằng nào đến muộn hết chỗ thì kệ cha nó, chỗ này có gái đẹp ngồi rồi.
Còn đàn anh nguyên mẫu của Rú? Thì ngồi ngay trên với thằng bạn tôi chứ ngồi đâu?
Chuyện sẽ yên bình trôi qua và tôi sẽ nhớ mãi bài học triết hôm ấy nếu như chai nước ga của tôi không dở chứng khó mở. Một
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tâm sự] "Hiện thân" ở cạnh tôi lạ lùng lắm
FanfictionKhum có gì quá đặc biệt đâu, chỉ là một vài tâm sự về nguyên mẫu trong fanfic hetalia của tôy mà thôy :))))