oneshot

256 27 6
                                    

có một sự thật rằng choi yeonjun của choi soobin không lúc nào là xấu, nhưng hình ảnh anh chơi đùa cùng nắng luôn khiến hắn cảm thấy như được chạm tới chân mây.

.

.

.

thời tiết hôm nay trộm vía nắng đẹp. không quá gắt cũng không quá nóng như những trưa tháng năm, chỉ nhẹ nhàng và tươi sáng, lại toát lên vẻ ấm áp của nắng xuân. 

choi soobin đứng trước cửa phòng bằng gỗ, phòng của choi yeonjun. hắn thương thì thương anh đấy, thương anh mất ngủ sau một đêm dài dằng dẳng chôn mình trong phòng tập, nhưng nếu cả bọn có mặt muộn hơn mốc thời gian mà anh chị quản lí đã đánh dấu trong lịch trình thì hẳn số phận cả năm đứa sẽ trở nên tồi tệ hơn thế. và choi soobin chỉ muốn choi yeonjun có được những điều tốt nhất thôi.

ba tiếng gõ không nhỏ vang khắp căn phòng, nhưng chúng hầu như chẳng có tác dụng. choi yeonjun vẫn vùi khuôn mặt ngái ngủ của anh vào lớp chăn bông trắng, cổ họng rung lên tạo ra những tiếng ngáy khe khẽ như mèo. choi beomgyu có lẽ đã được kang taehyun lôi dậy đã lâu, soobin đoán thế, vì ngoài sự im lặng ra thì chẳng có thứ gì trả lời lại hắn cả.

"anh ơi, dậy thôi nào."

mở cửa bước vào phòng mà chẳng cần lấy một sự cho phép, choi soobin hẽ luồn cánh tay đầy dây điện của hắn vào trong chăn, mò mẫm lấy cơ thể mềm mềm của đối phương. choi yeonjun như cảm nhận được có một ai khác ngoài mình vừa bước vào phòng, đôi mắt khó chịu mở ra. mắt đột ngột tiếp xúc với ánh sáng khiến chúng có chút không quen, liền chỉ he hé mở. nhận ra đối phương là soobin, anh liền không thể khó chịu được nữa.

"soobin đó hả? ưm...beomgyu đâu rồi?"

"em đoán rằng nhóc ấy đã bị taehyun kéo đi từ sớm rồi," soobin chậc lưỡi, "dù sao thì taehyun thằng nhóc đó ghét bị quản lí càu nhàu lắm."

"càu nhàu cái gì cơ?"

yeonjun lúc này đã tách mình ra khỏi lớp chăn ấm áp kia được rồi, dù có hơi mất thời gian một chút. anh vươn vai rồi loạng choạng đứng lên, hai tay nhỏ vò lấy mái đầu hồng rối bù.

"anh quên rồi ạ?" soobin phì cười. anh của hắn lúc nào cũng ngốc như vậy, "hôm nay chúng ta có lịch trình đó. tới một nơi thật yên tĩnh và chụp một bộ ảnh."

"cho season's greetings 2021? ừ anh nhớ rồi."

"phải đó anh." 

yeonjun lười nhác ngáp dài. nắng đẹp đó, có thể đoán rằng một bộ ảnh được chụp trong cái thời tiết này thì hẳn chẳng chê được vào đâu, nhưng mà anh thật lòng muốn ngủ thêm một chút.

"ưm-" yeonjun chán đứng yên ngắm nắng rồi liền gục đầu vào hõm cổ soobin, tận hưởng cái mùi sữa tắm nhàn nhạt của em người yêu mình, "soobin này, cho anh ôm một chút."

soojun; elevenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ