Cậu là Kha Minh một cậu thanh niên 17 tuổi. Trên trường là học sinh ngoan ngoản luôn đạt điểm tối đa nên luôn được thầy cô và bạn bè yêu mến. Còn khi ở nhà thì là một đứa con ngoan, cha mất sớm chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau sống nên việc nhà cậu đều làm giúp mẹ để mẹ đỡ vất vả. Cậu đúng chuẩn hình mẫu con nhà người ta.
Nhưng dạo gần đây cậu luôn nhốt mình trong phòng cả ngày, lên lớp cũng ít nói chuyện với các bạn hơn đặc biệt là các bạn nam.
Cô chủ nhiệm thấy lạ nên đã gọi cho mẹ cậu và nói tình hình của cậu trên trường. Đợi cậu đi học về mẹ gọi cậu lại nói:" Con có chuyện gì đang dấu mẹ phải không?" Câu hỏi đó khiến cậu hơi hoảng mà lắp bắp trả lời:
" Dạ không...."
" Mẹ thấy dạo này con cứ ở trong phòng cô chủ nhiệm cũng mới gọi về nói trên lớp con không nói chuyện với mấy bạn. Nói thật đi con có dấu mẹ chuyện gì không?" Thấy cậu lúng túng bà càng lo lắng hơn." Con...con chỉ thấy trong người không khoẻ thôi"
"Vậy để mẹ dẫn tới bệnh viện khám, không khoẻ sao lại dấu mẹ"
"Thôi người mẹ đang yếu để con tự đi cũng được mà"
" Được vậy con đi khám đi rồi về nói mẹ"
Cậu dạ vâng rồi cũng nghe lời mẹ đi tới bệnh viện nhưng khi tới nơi thấy bệnh viện quá đông chắc phải ngồi đợi tới tối mới được vào khám nên cậu ra về.
Trên đường về thấy có chỗ khám tư nhân khá to chắc cũng uy tín nên cậu quyết định đi vào.
Bên trong cũng có vài ba người ngồi đợi khám cậu đi lên quầy lấy số rồi cũng ngồi đợi tới lượt. Thấy có vài bác gái trung niên khám ra xì xầm cười nói với nhau.
" Công nhận mấy bà trong xóm đồn không sai bác sĩ ở đây đẹp trai thật bà ha "
Hai người cứ xì xầm với nhau như vậy, a hoá ra tới đây là để gặp vị bác sĩ đẹp trai a. Nghĩ vậy khiến cậu cũng hơi tò mò vị bác sĩ kia mà hồi hợp tới lượt vào khám.
Gần tới lượt cũng đã 8g tối nên cậu gọi về cho mẹ :" Alo mẹ hả mẹ ngủ trước đi phòng khám hôm nay hơi đông nên chắc lâu con mới về với con về sẽ ghé qua bên nhà bạn để làm mỹ thuật cho lớp luôn nha mẹ" cậu nói chuyện với mẹ xong thì cũng đến lượt cậu vào.Vừa bước vào cửa liền thấy bóng dáng cao lớn của một người đàn ông với cơ thể rắn rỏi gương mặt điển trai, cậu ngớ người đứng trước cửa nhìn vị bác sĩ đó. Bác sĩ thấy vậy bên ho khan vài cái khiến cậu bừng tỉnh mà ngại ngùng bước vào.
" Cậu bị gì ?" Giọng nói trầm ấm nhưng lại khá lạnh lùng khiến cậu hơi ngượng.
Cậu hơi ngại nói ra vấn đề của mình nên cứ ấp a ấp úng:" Tôi.... tôi a.... tôi...." nhìn điệu bộ lắp bắp của cậu vị bác sĩ kia khẽ bật cười.
" Cậu không cần ngại có gì cứ nói thẳng với tôi"
Nghe vậy cậu cũng bình tĩnh hơn để nói ra bệnh tình của mình mấy ngày nay:
" Tôi không biết tại sao mỗi lần đứng gần hay nói chuyện với những bạn nam thì chỗ dưới này lại chảy nước " cậu vừa nói vừa chỉ bên dưới.
Vị bác sĩ có vẻ hơi kinh ngạc nhìn theo tay cậu đang chỉ phía dưới rồi mặt anh ta cứ như vớ được mồi ngon mà nói:
" Cậu cởi quần ra đi để tôi khám"Nghe vậy mặt cậu liền đỏ bừng lên nhưng cũng không dám cãi bác sĩ nên liền ngoan ngoãn cởi quần ra. Còn vị bác sĩ kia thì đi ra ngoài nói gì đó với y tá rồi bước vào khoá cửa lại.
Đợi cậu cởi quần xong thì bác sĩ bảo cậu lên giường bệnh nằm banh hai chân ra. Cậu cũng nghe theo mà chậm rãi làm mặt thì đỏ như trái cà chua.
Nhìn dáng vẻ đó của cậu mà hạ bộ phía dưới của bác sĩ liền phồng liên một cục.
Bác sĩ bước tới cuối giường rồi ngồi xuống nhìn chằm chằm vào hoa huyệt hồng hào đang chảy nước của cậu. Thì ra là song tính nhân nghĩ vậy bác sĩ liền nở một nụ cười thoả mãn.
Anh ta đưa mặt tới gần chỗ đó của cậu rồi đột nhiên đưa lưỡi tới liếm chỗ hột le nhỏ làm cậu giật bắn mình hoa huyệt phía dưới cũng phun một đợt nước.
" Anh....anh làm gì a?" Cậu vội ngồi dậy kinh hô hỏi bác sĩ.
" Chẳng phải tôi đang khám cho cậu sao, vấn đề của cậu rất khó chửa nên cậu phải chịu một chút" vị bác sĩ liền giải thích một cách rất hợp lí khiến cậu liền tin mà nằm xuống tiếp tục để bác sĩ chửa bệnh.