Không Tên Phần 5

1.3K 69 0
                                    

Chương 5:

- Cô tốt bụng thật đó!- Nguyên và nó theo cô chủ quán bước vào dưới sự ngưỡng mộ của mọi người. Hai đứa vào bàn trong phòng riêng, để tránh sự chú ý của mọi người. Bà chủ quán lập tức bê vào cho hai đứa hai tô mì kim chi.

- Chén thôi!- Nó hô to rồi cắm cúi ăn. Nguyên thì cứ chăm chú nhìn nó ăn và cười. Nó phát hiện ra, ngẩng đầu lên hỏi:

- Cậu cười gì vậy?

- Cậu ăn đáng yêu thật đấy! Không chảnh như những hotgirl nổi tiếng khác! 

 Nó chợt nhớ lại chuyện cuốn sổ, nó muốn hỏi Nguyên cho rõ ràng... Nó buông đũa xuống, nhìn Nguyên chằm chằm rồi mới nói:

- Vương Nguyên, tớ có chuyện muốn hỏi cậu?- Nó làm bộ mặt nghiêm trang.

- Chuyện gì mà đáng sợ thế nhỉ? Hỏi đi, hỏi đi.- Nguyên vẫn đang tập trung tự sướng, cầm điện thoại, tạo dáng rất dễ thương. Nó thực sự không muốn nụ cười kia biến mất, không, chuyện này nó sẽ chỉ giữ riêng cho nó, không nói.

- À, mình hỏi là sắp đến giờ đi chụp ảnh chưa? 

Nguyên vội nhìn chiếc đồng hồ cỏ 4 lá ở tay:

- Đến giờ rồi, đi thôi!- Nguyên đứng dậy.

- Nhưng cậu còn chưa ăn cơ mà.

- Mình đưa cậu đi ăn, chứ không phải mình ăn.

- Ủa, vậy cậu gọi làm gì?

- Để làm bạn với tô mì của cậu. À, Anh Kì, cậu có khẩu trang không ? Đến trường quay có rất nhiều fan của TFBoys, mình không đi xe TF nên phải đeo, để không ai nhận ra.

- Có 1 cái.

 Nó lục cặp mãi mới tìm thấy một chiếc khẩu trang màu xanh dương, liền đưa cho Nguyên.Nguyên đeo khẩu trang rồi cùng nó đi. Hai đứa định đi thì bà chủ quán kéo tay nó lại, nài nỉ:

- Anh Kì, cháu có thể cho con trai cô gặp một chút được không? Con trai cô muốn được gặp cháu lắm!

Nó ái ngại nhìn Nguyên, cậu tỏ vẻ không đồng ý.

- Cô ơi, hôm nay cháu phải tới trường quay gấp, để lần khác cô nhé!

- Không được , cháu nhất định phải gặp con trai cô.

- Cháu... cháu...- Nó nhìn Nguyên cầu cứu. 

 Nguyên giật tay nó rồi chạy ra xe. Hai đứa vụt đi trong khi bà chủ quán chưa kịp làm gì. Nó ngồi sau Nguyên, im lặng không nói gì. Nên cảm ơn hay... thôi, im lặng là vàng. Nhưng lúc ấy là Nguyên giúp nó, lấy hết can đảm, nó thì thầm:

- Cảm ơn cậu.

Nguyên đã nghe thấy, cậu mỉm cười:

- Gì cơ?

- Cảm ơn cậu.- Nó nói to hơn một chút.

- Cậu nói gì mình không nghe rõ.

- Nguyên vẫn tiếp tục trêu nó. 

Nó tức giận, hét lớn:

- TỚ CẢM ƠN CẬU.

 Và ngay lập tức nó trở thành tâm điểm của sự chú ý. Người đi đường nhìn nó như con khùng.

-Đó, vừa lòng chưa?- Nó tức tối.

- Cảm ơn à, vậy phải thể hiện sự cảm ơn đó chứ!

- Hả, còn thể hiện nữa sao?

- Ừ, ôm mình đi, coi như thể hiện sự biết ơn vậy!

 5 phút im lặng tưởng chừng như dài cả thế kỉ vậy! Nguyên hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Nó đỏ mặt không biết nên làm gì. Và... nó vòng tay ra trước, ôm chặt Nguyên. Thời gian như ngừng lại. Trên môi người con trai kia, thoáng nụ cười hạnh phúc.

 Nó vẫn đỏ mặt, thầm nghĩ: "Mình đang ôm Nguyện, đang ôm thực sự, mùi của Nguyên... thơm quá!"- E hèm. Nguyên giả bộ ho làm nó giật mình.

- Đến nơi rồi, mời tiểu thư xuống xe. Định ôm người ta mãi hay sao hả!- Nhưng Nguyên không đụng vào tay nó, chắc đang xem phản ứng của nó. Nó bị Nguyên trêu, tức giận, ôm thật chặt Nguyên.

- Cứ ôm mãi đấy, làm gì được nào. 

Hành động bất ngờ của nó làm hai hàng fan nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn. Chắc vì nhận ra hành động quá lố của mình, nó thu tay về, xuống xe, chạy vào trường quay trước. Để lại Nguyên với dòng suy nghĩ: Người con gái này thật khó hiểu. Nhưng lúc nãy cô ấy ôm mình, mình thấy tim đập nhanh hơn. Toàn bộ hành động của nó tuy nhanh nhưng đã lọt vào mắt một người..." Bảo bối, em định cướp thiên thần của anh sao?"- Khải ca đứng trên tầng 5 nhìn xuống, ánh mắt lộ vẻ thoáng buồn. Cậu không muốn TFBoys không đoàn kết vì một người con gái. Ái Linh đang nhắc nhở ekip chụp ảnh thì nó đến.

- Cháu chào cô!

Ái Linh quay ra thấy nó thì giục:

- Anh Kì, cháu đến rồi đấy à? Y Phàm, Y Phàm đâu? Y Phàm hớt hải chạy ra:

-Dạ!

- Chiều này có bao nhiêu thợ make up làm việc?

- Có tất cả 5 thợ make up, 2 chuyên gia thời trang chọn quần áo và phụ kiện, 1 culi.

- Tốt lắm- Ái Linh có vẻ hài lòng

- Chuẩn bị cho Khải và Kì luôn đi. Tỷ chụp sau, Nguyên chưa đến. Khi nào nhóc ấy đến thì trang điểm luôn nhé! Haiz, còn Nhã Phong, vì thế lực của gia đình họ Vi quá mạnh nên cô ta vẫn tiếp tục diễn, make up cho cô ta cuối cùng đi.

- Vâng! Khải, Kỳ theo chị vào phòng trang điểm.

 Y Phàm dẫn nó và Khải vào phòng make up rồi bảo bọn nó ngồi chờ, hết kem nền. Y Phàm buộc phải gọi thêm từ hãng nổi tiếng, chờ 40 phút. Nó và Khải ngồi trên ghế sô fa, ngồi cạnh nhau. Nó không biết phải nói gì còn Khải thì đeo headphone nhắm mắt. "Hơ, buồn ngủ quá". Nó không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ,mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, không có chỗ nào ngủ được. Nó lại ngáp.

- Dựa vào vai anh mà ngủ!Nó ngạc nhiên nhìn sang hoàng tử bên cạnh. Khải vẫn nhắm mắt( đẹp trai wá ). Nó như bị hút hồn vào gương mặt nam thần siêu siêu siêu đẹp zai ấy! Hơ, lại ngáp, buồn ngủ quá! Thôi thì đành vậy, chỗ nào chẳng được. Nó gục luôn xuống vai Khải.

- Cô bé này, anh mới nói có vậy mà đã ngủ luôn rồi! Coi chừng anh bắt cóc... trái tim em đó!

Nó thì đã ngủ say trên bờ vai rộng của anh. Mùi của Khải rất đặc biệt, không giống mùi của Nguyên và Tỷ chút nào.Lúc ấy, Nguyên khổ sở lắm mới thoát khỏi fan bao vây, vội chạy nên trường quay. Ái Linh đang nhắ nhở ekip thì Nguyên đến:

- Cháu chào cô ạ!

- Nguyên đến rồi đấy à cháu? - Ái Linh quay ra nhìn nhóc.

- Được đấy, trang phục rất hợp với phong cách dễ thương, chỉ cần make up là được! Cháu ngồi cạnh Tỷ đợi chút xíu nha!

- Cô ơi, Khải ca và Anh Kì đâu?

Cô nhóc đáng yêu và TFBoysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ