Phần Không Tên 13

510 27 0
                                    

Chương 13:

  -Tiểu Kỳ, em đến muộn thế! Tiết mục của chúng ta sắp bắt đầu rồi đó! Nào, mang đàn của em ra sân khấu đi, chúng ta cùng biểu diễn.
Thấy Âu Dương Na Na thân thiện như vậy, nó rất vui. Nó vội mang đàn ra sân khấu cùng Na Na, bên dưới là tiếng hò reo của mọi người.
Nó lo lắng nâng chiếc đàn lên, Na Na mỉm cười trấn an nó làm nó tự tin hơn. Từng âm thanh thánh thót vang lên trong phòng tiệc, mọi người
im lặng lắng nghe. Phựt...Phựt...Phựt...ba chiếc dây đàn của nó lần lượt đứt, mọi người nhìn nó ngạc nhiên. Nó thì từ ngạc nhiên chuyển thành
hoang mang, tại sao lại như vậy? Chiếc đàn này rất tốt, Na Na còn kiểm tra trước rồi mà! Tiếng đàn của Na Na vẫn cất lên đều đều, dường như Na Na không để ý đến nó. Nó đã thấy ánh mắt khinh bỉ của Hạ Mỹ Kì nhìn nó. Nó ngại ngùng mang đàn vào cánh gà trước.Nước mắt lại đến với nó một lần nữa, câu hỏi là tại sao đàn tại đứt dây. Na Na đã biểu diễn xong, vào cánh gà nhìn thấy nó khóc. Cô đến cạnh an ủi nó như người em ruột:
- Cũng qua rồi Kỳ à! Đừng buồn nữa!
Hạ Mỹ Kì ra khỏi đám khách, vào cánh gà, mãn nguyện nhìn nó khóc:
- Ngu ngốc!
Nó ngước lên nhìn Mỹ Kì đầy căm thù:
- Chính cô, chắc chắn là cô đã cắt dây đàn. Dây đàn không tự đứt, nó đã có vết cắt từ trước. Đồ hèn hạ!
- Không biết gì thì im mồm đi. Tôi không cắt, người đáng nghi ngờ nhất là cô ta, người biểu diễn chung với cô kia kìa!
Na Na thoáng giật mình bởi câu nói kết tội của Mỹ Kì, cô ta đúng là một con người nham hiểm, chỉ tiếc là lòng tự kiêu của con ngườinày quá lớn, luôn là một cái gai trong mắt người khác. Na Na nhìn Mỹ Kì đầy khó chịu:
- Tại sao tôi phải làm thế với người mà lần đầu tiên tôi gặp tôi đã rất có thiện cảm. Tôi rất yêu quý Anh Kỳ và coi nó như em. Còn cô thì lại luôn thích gây sự với Anh Kỳ, tốt nhất là hãy xem lại bản thân mình có tốt đẹp không. Nếu không có bằng chứng thì đừng có đổ tội cho tôi.
Tiếng nhạc chuông điện thoại của nó cắt đứt dòng cãi vã. Nó mở túi xách lấy điện thoại, là Tỷ gọi, có lẽ Tỷ đã lấy được số của nó từ máy của Nguyên. Nó nhìn Na Na như xin lỗi:
- Xin lỗi chị, em có điện thoại.
Na Na không nói gì. Nó lặng lẽ ra ngoài nhà hàng mới mở máy nghe. Hình ảnh Tỷ với căn phòng quen thuộc của Tỷ hiện lên. Tóc cậu rối bời,khuôn mặt lúng túng:
- Thiên Tỷ, Nguyên Nguyên ổn chứ?
Chợt như có một lưỡi dao đâm vào tim Tỷ, cậu đau lắm! Cậu đã đắn đo mãi mới gọi cho nó vậy mà câu đầu tiên nó hỏi lại là về Nguyên.
- Cậu sao vậy? - Nó thấy Tỷ cúi gằm mặt thì lo lắng trào lên.
- Không sao. - Tỷ ngẩng mặt lên nhìn nó, sững sờ. Nó hôm nay trông xinh như một thiên thần. Cứng đơ người, mặt đỏ như cà chua, Tỷ khôngnói lên lời.
- Thiên Thiên, mình hỏi cậu câu này có được không?
Tỷ gật đầu vội vã. Nó ngập ngừng rồi nói:
- Cậu có nhớ mình không?
Thời gian xung quanh như ngừng lại, Tỷ không nghĩ là nó sẽ hỏi cậu câu này. Có chút gì đó vui vui trong lòng, nó là người duy nhất mang đến cho
cậu nhiều cảm xúc đến vậy.
- Tất nhiên là có rồi! Mình luôn mong cậu trở về.
- Vậy hả? Vậy nếu mình không về?
- Mình sẽ tới đó tìm cậu, nhất định.
- Hứa nhé!
- Ừ, hứa.
- Cảm ơn cậu.
Nó cúp máy, đúng hơn là nó muốn lưu giữ cảm xúc này lâu hơn. Nhưng nó đâu biết rằng, đầu dây bên kia...có một người đang hụt hẫng vì cái cúp máy
vô tình của nó.
- Ai gọi cho con vậy?
Một giọng nói đằng sau khiến nó giật mình. Nó quay lại, mẹ nó đứng đó nhìn nó nghi ngờ.
- Làm gì có ai đâu mẹ?
- Trái tim của một người mẹ mách bảo con gái của tôi đang yêu.
Nó cụp mắt xuống quay mặt đi, nó muốn giữ kỷ niệm về TFBoys cho riêng nó. Mẹ nó nhìn nó cười nhạt, giọng hơi buồn buồn:
- Con gái mẹ đã trưởng thành thật rồi! Không còn là Tiểu Kỳ nữa! Thôi được, mẹ sẽ không hỏi nữa nhưng khi nào con cần thì hãy luôn nhớ bên cạnh con có mẹ nhé!
Nó lao vào vòng tay âu yếm của mẹ, vòng tay luôn mang lại cho nó cảm giác được che chở. Mẹ xoa đầu nó. Nó ngước lên nhìn mẹ:
- Mẹ ơi, con mệt lắm! Không chịu được tiếng ồn ào của bữa tiệc đâu. Con về khách sạn nghỉ trước mẹ nhé!  

Cô nhóc đáng yêu và TFBoysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ