Ngựa

73 11 0
                                    

Hắn vừa xông vào cơn mưa đá của Titan Quái Thú. Rồi chuyện gì xảy ra sau đó nhỉ?

Hắn thấy mình đứng giữa một khoảng không trắng xoá, nhưng khi hắn nhắm mắt lại lần nữa, hắn cảm nhận được cơn gió mang theo hơi ấm mùa hạ phả vào mặt mình, làm mái tóc vàng của hắn rối tung lên, hắn cảm nhận được cái ngứa ngáy của cỏ cây chỉa vào hai bàn chân trần, và ánh sáng của vầng thái dương đang len lỏi qua mí mắt.

Hắn khẽ chớp chớp đôi mắt xanh sáng, chống chọi lại cái chói loà của mặt trời, hắn cứng đầu phóng tầm mắt lên trời xanh. Có gì đó lặng lẽ dâng lên trong lòng hắn, hắn nhìn tán cây cổ thụ ở gần đó, nơi một quyển sách đang bị cơn gió thổi tung kêu tiếng loạt xoạt, bên cạnh gốc cây đó có một con ngựa trắng đẹp đẽ vô cùng đang nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn nhìn mây, và nhìn quả cầu lửa khổng lồ trên đầu mình.

Và bỗng một suy nghĩ bật lên trong đầu hắn, đột ngột, nhưng chẳng làm hắn giật mình: "Sao bầu trời hôm nay trông xa thế nhỉ?"

Hắn lẩm bẩm và đưa tay lên như muốn chạm đến trời xanh. Hắn nhìn thấy một bàn tay nhỏ bé, làn da trắng muốt và mềm mại, hắn thu cánh tay phải lại để nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy.

Tay phải à...? Hắn thầm nghĩ.

Erwin giật mình, đôi mắt hắn mở to đầy kinh ngạc. Làm sao mà tay phải của hắn vẫn còn đây?

Lúc này, khung cảnh xung quanh hắn hiện ra thật rõ ràng, tựa như màn sương bao trùm lấy hắn đã tan biến. Hắn nhìn quanh, hắn thấy hàng rào gỗ quen thuộc, thấy ngôi nhà quen thuộc, và qua cánh cửa sổ mở toang, hắn thấy tấm bảng đen, và người bố quen thuộc.

Con ngựa trắng vẫn còn đó, nó khoan thai bước về phía hắn, trái ngược hẳn với con người đang đối diện với nó.

Đôi chân hắn run rẩy và trái tim đập mạnh như muốn vùng vẫy để thoát khỏi lồng ngực nhỏ bé đang phập phồng. Hắn là Erwin, nhưng không phải Đoàn trường Erwin Smith của Trinh Sát đoàn, mà hắn là một học sinh sáng dạ trong lớp học của bố, là cậu con trai quý giá của gia đình Smith.

Erwin mấp máy môi nhưng không biết phải nói gì, hắn sẽ nói chuyện với bố à, hay sẽ gào thét tên ông cho vơi đi cảm giác tội lỗi chất chồng trong tâm hồn đã bị chính hắn làm cho nhơ bẩn?  Vì sao mà hắn lại quay về đây, về ngôi nhà thân thương, đó là trò đùa của thượng đế dành cho hắn chăng? Hay là  ân huệ cuối cùng dành cho con quỷ dữ đội lốt người như hắn. Và liệu hắn có xứng đáng được trở về, sau khi giết chết bố mình, và đẩy hàng ngàn, hàng vạn con người, những người lính, những dân thường vô tội vào chỗ chết chỉ vì một ước mơ ích kỷ của riêng hắn?

Một lần nữa, Erwin Smith bật cười thật khẽ, nhưng không phải vì vui sướng, mà vì bất lực trước vòng xoay vô tình của vận mệnh.

"Erwin!"

Erwin bị lôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn như đánh nhau trong đầu hắn, hắn nhận ra giọng nói của mẹ, hắn cũng ngạc nhiên lắm khi mình còn nhớ được người mẹ đã bị hắn làm cho đau khổ vì giết chết chồng bà. Hắn hơi cúi đầu xuống để nặn ra nụ cười tươi tắn nhất của mình, và khi ngẩng đầu lên, hắn vẫn là bé Erwin đáng yêu của mẹ.

[Eruri] NgựaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ