Cặp mắt nâu thơ mộng đắm chìm trong những trang sách,
Đôi môi hồng khi mím chặt lúc hé mở,
Mái tóc xoăn bồng bềnh có chút rối.
Hắn mê đắm cậu, người cùng chia sẻ cơ thể với mình.
Nhưng hắn chẳng phải kẻ ái kỷ.
Bởi cậu và hắn là hai con người khác nhau,
Hắn sẽ chẳng bao giờ có được những gì cậu đang sở hữu.
Hắn muốn chạm vào cậu,
Và nói "Xin chào, tôi muốn làm bạn với em."
Nhưng hắn sợ.
Sợ đôi tay đầy máu sẽ vấy bẩn cậu,
Sợ con người thật của mình sẽ khiến cậu tránh xa,
Vậy nên chỉ có thể ở bóng tối nhìn cậu,
Cô đơn và buồn bã giữa dòng người tấp nập,
Chẳng có nổi một người bạn.
Nhưng Chúa ơi, nào có ai biết hắn muốn cậu nhận ra sự hiện diện của mình đến nhường nào.
Khi ấy hắn sẽ nói, "Em không cô đơn, chưa bao giờ là vậy."
Và ôm cậu,
Thật chặt.
Và hôn cậu.
Có thể là một cái hôn lướt trên cánh môi như thiếu niên mới lớn trao cho tình đầu.
Có thể là một cái hôn thật sâu như cặp tình nhân đã lâu không gặp.
Hắn không chắc mình đủ dũng cảm để nói "Tôi yêu em."
Biết đâu được,
Một ngày nào đó,
Hắn nói ra mà không ngượng ngùng gì.
Và cậu sẽ đỏ mặt,
Và nhảy vào lòng hắn,
Và hôn hắn,
Nói rằng "Em cũng yêu anh."
Nhưng giờ cứ đứng đó trong bóng tối,
Âm thầm quan sát và bảo vệ cậu,
Đã là quá đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MarcSteven/JakeSteven] Thất tịch và đơn phương
FanfictionChỉ là vài dòng ngắn mình viết nhân ngày thất tịch ❤