Đôi khi Steven gặp người đó.
Cậu gọi hắn là người đàn ông trong gương,
Bởi hắn chỉ xuất hiện trong hình ảnh phản chiếu của cậu.
Với cặp mắt đượm buồn,
Đầu mày cau có,
Và đôi môi mím chặt.
Trông hắn như một đứa trẻ lạc lõng và cô độc.
Làm trong cậu dấy lên sự thương xót,
Làm trái tim cậu đau nhói mỗi khi thấy bóng hình hắn.
Cậu muốn trao cho hắn một cái ôm thật chặt,
Và vuốt ve mái tóc xoăn vuốt ngược của hắn,
Và hôn lên trán hắn.
Nói với hắn "Anh an toàn rồi."
Dù cậu chẳng hay biết hắn đang sợ hãi điều chi.
Đôi khi cậu nhìn thấy gã,
Một đôi đồng tử dị sắc cứ nhìn chăm chăm vào cậu,
Cậu lại gọi gã là người đàn ông trong gương.
Bới cũng chẳng thể chạm vào được.
Mặc dầu không có điểm nào giống nhau,
Nhưng cả hắn và gã đều toát lên sự đau thương và mỏi mệt,
Cái khác biệt ở gã có lẽ là nỗi căm hận trong ánh mắt,
Dù nó chưa từng hướng về phía cậu.
Cậu cũng muốn ôm gã vào lòng,
Và làm dịu đi sự giận dữ trong gã,
Và có thể là ngồi đọc sách cùng gã trong một buổi chiều lặng.
Nói "Thời gian qua anh vất vả rồi."
Dù cậu không biết chút gì về những điều gã phải trải qua.
![](https://img.wattpad.com/cover/318393882-288-k599019.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MarcSteven/JakeSteven] Thất tịch và đơn phương
Fiksi PenggemarChỉ là vài dòng ngắn mình viết nhân ngày thất tịch ❤