Sáng hôm sau Charlotte thức dậy, nàng thật sự chẳng dám mở đôi mắt của mình ra nữa, nàng sợ engfa chị ấy đã biến mất không còn ở bên cạnh mình
Charlotte sợ hãi từ từ hé mở đôi mắt đã ướt sũng từ khi ra nhìn xung quanh
Ừm
Engfa đã đi rồi, chị ấy đi thật rồi
Char ngồi dậy thu mình vào một góc giường, nàng bật khóc nức nở, nàng biết trước được điều đó sẽ xảy đến nhưng sao lại đau lòng đến
Nàng sau này phải sống làm sao với khoảng thời gian còn lại khi không có chị đây ?
Char với tay lấy khung ảnh hôm qua engfa tặng, nàng cứ ngồi đấy mà ôm lấy tấm ảnh của mình mà khóc
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
Char chợt đến lời chị nói
"Em phải thật mạnh mẽ"
Charlotte cố gạt đi những gọt nước mắt ướt đẫm trên má, nàng không thể hứa mà không làm, nàng không thể thất hứa với engfa, nàng không thể khiến engfa phải đau lòng đượcChar đứng lên đi đến bàn làm việc, nàng đặt ngay ngắn khung hình ấy lên bàn, vô tình liếc mắt qua liền nhìn thấy trên bàn còn có một lá thư và chiếc điện thoại của chị
Char nhẹ nhàng cầm lấy lá thứ cố gắng kìm nén cảm xúc để đọc hết những dòng chữ đã nhòe đi
"Charlotte à ! Một năm đã trôi qua rồi, hôm nay là ngày kỉ niệm một năm chúng ta yêu nhau đó, có lẽ đối với em thời gian vừa qua thật dài nhưng đối với chị nó rất nhanh, nhanh đến nổi chị không thể tưởng tượng được, chắc có lẽ là do chin yêu em còn em lúc đó...thì không. Chị cũng chẳng biết phải nói gì, nhưng khi chị ngồi viết ra bức thư này thì nước mắt của chị cứ rơi ra mãi, còn ngay chỗ ngực trái của chị lại nhói đau lên từng cơn một. Thật sự chị chẳng muốn mình phải biến mất, chị muốn được kéo dài thêm một ít thời gian ở bên cạnh em để được chăm sóc, lo lắng cho em đến khi em kết hôn, chị muốn nhìn thấy em mặc váy cưới trên lễ đường thì chị mới an tâm ra đi......nhưng chị đã hết thời gian rồi. Chị đã mua cho em quyển sách học nấu ăn, chị để nó ở trên bàn, em hãy đọc nó rồi làm nhé, đừng ăn đồ ăn bên ngoài nữa không tốt tí nào cả, đừng tắm trễ sau 10h em sẽ bị cảm đấy, với lại nhớ giảm nhiệt độ máy lạnh xuống vì sau này sẽ chẳng còn ai tắt máy lạnh giúp em vào mỗi tối nữa đâu. Ừmm còn gì nữa không ta, em có quá nhiều thói quen xấu để chị phải dặn dò đó bảo bối à ! Chị luôn muốn nhìn thấy em cười nên hãy cười thật nhiều lên nhé. Nhưng yên tâm chị sẽ không bao giờ quên được gương mặt nhỏ bé, xinh xắn ấy của em đâu, vì em là người yêu của chị mà. Chị nghe ông chủ tiệm cà phê nói rằng những người yêu nhau có duyên có nợ chắc chắn sẽ lại gặp nhau, nhưng không biết..... Mà thôi chị viết thư dài quá sợ em đọc sẽ bị mỏi mắt nên là chị sẽ ngừng bút đây. Bảo bối của chị đừng khóc nhé hãy sống thật hạnh phúc nhất có thể. Mà nè chị biết em thích bài hát đó nên chị đã cố gắng hát đi hát lại nó đến cả chục lần để ghi âm lại một bản hoàn hảo nhất cho em đó, hãy nghe nó mỗi khi nhớ chị nhé !! Bây giờ chị sẽ trở thành thiên thần và bay đi đây. Tạm biệt em !!
Gửi em cô gái bé nhỏ của chị hãy luôn thật xinh đẹp và thật hạnh phúc nhé !! Tạm biệt em !! Chị yêu em rất rất rất nhiều charlotte ahhh"
Em cũng rất hạnh phúc khi được gặp chị phải không ?Chị xin lỗi ngày càng có nhiều thứ chị không thể cho em
Chị biết mình thật ích kỉ và bất ổn
Nhưng chị chỉ muốn làm thật tốt trước mặt em
Người mà chị đã chờ đợi bấy lâu nay
Dường như chị đã tìm được tình yêu hoàn hảo nhất của đời mình
Vì em đã giữ lấy chị và tiếp thêm sức mạnh cho chị
Vì em đã ôm chị bằng sự quan tâm và âu yếm
Engfa yêu em charlotte austin !!
END