Slogan:
- Anh ra đi quá sớm ở tuổi 47. Anh bỏ lại mọi thứ phía sau mà chọn con đường cô độc nhất.
_____________________________________
Hôm nay tôi trốn đi tuần tra khu phố. Tôi đành bay lên chỗ nào cao cao, rút điếu thuốc ra rồi hút giải sầu. Cái nắng chói chang gần trưa khiến tôi càng thêm bí bách. Tiếng tách, tách của bật lửa vang lên liên hồi mà một thằng không kiên nhẫn như tôi vẫn có thể chịu đựng được. Vì sau đó rít một hít thuốc vào mồm, xuống phổi, cảm nhận, rồi phà ra, là một thứ cực kì dễ chịu và thư giãn. Nói thẳng ra thì, tôi đã nghiện chất kích thích nặng đô từ lâu rồi. Sao nhỉ? Phải nói là tôi là một đứa thất bại vãi rồi.
Khi tôi đứng trước truyền thông, tôi sẽ luôn vô cảm, chán nản, thậm chí khó chịu khi bị mọi ánh nhìn và camera, ánh đèn hướng vào mình. Nhưng khi tôi đối diện với anh ta, mọi niềm kiêu hãnh và sự vô cảm của tôi dường như tan biến. Cứ như tôi trở thành một đứa trẻ nhỏ bé yếu ớt, hay đôi khi lại trở thành một chú gà con ngây thơ trong mắt anh ta. Nghe thì thật sỉ nhục tôi, nhưng không hiểu sao tôi thấy nó thật dễ chịu, dường như vui sướng hơn cả việc sử dụng đống chất kích thích này.
Tôi đã luôn theo dõi, quan sát anh từ sau. Tôi luôn kề bên anh trên chặng đường đến số Một. Tôi tự tin rằng mình hiểu anh hơn ai hết. Mọi cử chỉ, hành động, phong cách sống của anh tôi đều ghi nhớ. Thậm chí tôi có thể biết anh đang buồn, dù anh đang thể hiện rằng mình vui; hay anh đang vui, dù gương mặt anh vẫn đang giữ độ nghiêm túc của mình. Tất cả, tất cả tôi đều biết, tôi đều quan sát sau anh. Nhưng tôi có thể làm gì cho anh được chứ?
Thậm chí một cái ôm, một lời an ủi, một món quà, hay đơn giản là một cái vỗ vai vô nghĩa cũng được, tôi đều không thể. Tất nhiên là vì tôi sợ anh, tôi hâm mộ anh, tôi chìm đắm vào anh. Và tôi chỉ muốn tiếp tục cuộc sống tầm thường chản nản này thôi, nhưng anh đã khiến tôi có được hi vọng...
Tôi nhớ khi còn là một nhóc 7 tuổi. Tôi đã thấy Enji trên TV, khi ấy anh chỉ mới 32 tuổi. Nhưng tôi lại chả có ấn tượng gì sâu đậm với anh hay bất cứ anh hùng nào khác. Tôi đã ghét cái nghề Anh hùng này cực kì, tung hô gì chứ, tự hào gì chứ, họ cũng chỉ giúp dân lấy tiền, thậm chí còn phải hy sinh mạng sống. Mẹ tôi đã nói, chỉ cần có một cuộc sống lặp đi lặp lại những việc giống nhau mỗi ngày là quá đủ. Vậy tại sao họ lại muốn vào một nghề toàn là phiền phức này?
Mọi chuyện từ đó đã thay đổi hoàn toàn khi tôi trực tiếp gặp anh - người anh hùng của tôi. Trong lúc tôi đã bị thương ở chân vì té, tôi đau đớn, khóc lóc. Anh đã cứu tôi. Tại sao anh lại đến bên tôi lúc đó chứ? Tại sao anh lại khuỵ một chân xuống băng bó cho cái thứ đang rỉ máu kia của tôi? Tại sao anh lại mang một bộ mặt hiền hoà, ấm áp nhìn tôi? Tại sao anh lại đưa tôi viên kẹo bạc hà đó? Tại sao anh lại ban cho tôi ánh sáng, hy vọng chứ? Anh thật ích kỉ, anh đến bên tôi rồi rời đi, anh lại tiếp tục cố gắng đạt đến số Một mà để tôi phía sau. Tôi ghét anh. Nhìn tấm lưng vạm vỡ bốc lửa khi ấy, lòng tôi như cháy rực. Kể từ đó, ngày nào tôi cũng nỗ lực cố gắng, tôi mong một ngày nào đó có thể sát cánh bên anh mà chiến đấu.
Tôi yêu anh...
Yêu anh vô tận...
*Phà khói*
- Đúng là nực cười.
Đúng vậy, vì mọi mộng tưởng của tôi chưa bao giờ có thể xảy ra cả, thậm chí tôi ao ước nó hơn bao giờ nhưng một chút động lực cũng không có. Vì tôi biết sau khi đạt được ước mơ sẽ thay đổi đời người, và tôi chỉ muốn sống như hiện tại.
Nghĩ vẩn vơ mãi mà điếu thuốc đã tàn từ khi nào tôi không biết, đành phải làm điếu tiếp theo. Vì chỉ có thuốc và thuốc lá chúng mới có thể làm tôi suy nghĩ về anh, về thế giới đầy rẫy nguy hiểm kia.
- Này nhóc, hút thuốc không tốt cho nhóc đâu.
Tim tôi như 'thịch' một phát, liền liếc sang nơi phát ra tiếng nói đáng sợ nhưng ngọt ngào kia. Là anh, anh lại như vậy, anh vẫn luôn xuất hiện kế tôi những lúc tôi bất lực nhất, người đó luôn là anh.
- Enji? Sao anh biết tôi ở đây.
- Theo cảm tính là cậu sẽ đến đây.
- ...
Tôi nhìn anh, anh đứng khoác tay nhìn tôi. Tôi một lời cũng không thể thốt ra khỏi cái mồm hư hỏng đang phà khói thuốc. Nhìn bản mặt của anh đi, lúc nào cũng khó chịu, nghiêm túc đanh đanh ra. Nhưng tôi vẫn biết được sau cuộc nói chuyện của Shoto, anh đã đau lòng lắm nhỉ? Nên mới tới đây tìm tôi?
Đã nửa phút trôi qua, tôi và anh vẫn tồng ngồng đứng đó như đang đợi điều gì của đối phương.
- Cậu đã nghe Shoto kể hết rồi đúng không?
- Nếu tôi nói đúng vậy thì sao?
- ... tôi xin lỗi.
- ? Sao anh lại xin lỗi tôi
- Vì để cậu thấy một con người tiêu cực của tôi.
- ... anh đừng cố tỏ ra mình hoàn hảo trước mặt tôi nữa được không? Vốn dĩ tôi đã chấp nhận con người anh từ đầu.
- Cậu...
- Ha...anh không nhận ra sao? Tôi cũng như anh. Tôi tiêu cực, chán nản, tẻ nhạt, lỗ mãng, căm phẫn mọi thứ, và còn sa đoạ. Tôi cũng đã thất bại trên con đường này rồi. Có lẽ ích kỉ, nhưng tôi thấy khó chịu khi anh cứ kìm nén, gồng mình lên như vậy. Đặc biệt là tôi, anh không thoải mái hơn khi ở với tôi sao?
- ...
- Aghhh, tôi xin lỗi! Tôi hơi đánh mất bản thân chút haha. Hai ta mới gặp nhau vài ngày mà tôi đã lố bịch thế này. Anh đừng đánh tôi nhé? *cười*
- Haiz...thật là, tôi không biết có nên làm điều này không nhưng... cảm ơn cậu.
- À, đừng cả-
Tôi trừng mắt, không phải để nhìn anh mà là đang cảm nhận được anh, mọi thứ từ anh. Anh ôm tôi vào lòng, vào cái nơi bốc lửa mạnh nhất khi anh trong trạng thái chiến đấu. Hơi thở và nhịp đập tim tôi dừng lại bất ngờ, sau đó trái tim tôi đập "thình thịch" nhanh và mạnh đến nổi chết người. Anh đã làm một điều ngu ngốc nhất mà chỉ riêng tôi thấy. Không vì lý do gì mà tôi đã ôm anh lại như lời hồi đáp cho cái ôm bất ngờ kia, hay là sự an ủi duy nhất mà tôi có thể trao anh từ trước đến nay.
- Đừng lo, tôi sẽ cho anh một nơi anh có thể giải phóng mọi thứ, những cảm xúc của anh dồn nén lên tôi. Riêng tôi thôi, anh không được làm với bất kì ai!
- Keigo, nhóc thật ích kỉ.
Trong phút chốc, tôi đã động lòng. Tôi cho anh mọi thứ để anh có thể thư giãn, thoải mái. Nhưng tôi nghĩ đó là lời nói dối chỉ để tôi có anh, có thể giải phóng gợi dục lên anh thì đúng hơn. Tôi không quan tâm, miễn thấy anh cười trước mặt tôi thì đó là điều tuyệt nhất.
Tối nay, Enji có việc bận bên ngoài nên tôi chỉ đành trông nhà. Thật sự căn nhà của anh nhìn vào cũng toát lên vẻ trưởng thành của một ông chú trung niên. Nhìn khác hoàn toàn so với cái ổ bừa bộn của tôi. Dù gì thì tôi bây giờ rảnh chán nên chỉ đành ngồi xem ti vi và đợi Enji về thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EndHawks] Hoa Hồng Đen -
Short Story*TRUYỆN KHÔNG DỰA TRÊN CỐT TRUYỆN CHÍNH CỦA PHIM, TÍNH CÁCH NHÂN VẬT. CÓ NHIỀU GÓC NHÌN NHÂN VẬT, CÂU CHUYỆN RIÊNG. Từ ngữ có thể sai mong thông cảm<33