Oneshot #2

162 14 5
                                    

*pov Hawks
Sáng mai:
       Tôi lờ mờ mở mắt, đầu óc còn choáng váng sau đống bia tôi uống tối qua. Tự nhiên tôi có cảm giác kì lạ gì đó...đây là đâu?
- Ưm...phòng của Enji?
         Cơn đau bụng buồn nôn bắt đầu lao đến, tôi hối hả chạy đến vệ sinh riêng trong phòng Enji rồi cụp đầu vào bồn cầu nôn thốc nôn tháo đống bia với thức ăn hôm qua. Chết tiệt, mình sẽ không bao giờ uống quá 5 lon bia nữa đâu, mệt chết đi được. Tôi đánh răng rửa mặt và biết rằng Enji đã chuẩn bị mọi vật dụng tư nhân cho tôi từ hôm qua rồi. Anh ta không thích ai xài đồ của mình đâu. Tôi chậm rãi mở cửa phòng ra và thấy Enji đang chuẩn bị đồ ăn sáng.
- Chào buổi sáng, Enji.
- Chào cậu, bữa sáng tôi làm xong rồi đây, ra ăn đi.
         Mình đã định nay dậy sớm chuẩn bị cho anh ta rồi mà không kịp. Nhưng thử ăn món anh ta tự nấu xem mùi vị như nào đã. Enji bày ra bàn, mỗi người một đĩa gồm món trứng chiên và vài lát thịt xông khói. Gì chứ? Đơn giản thế sao.
- À, nghĩ mới nhớ, hình như... hôm qua anh đưa tôi vào phòng anh nhỉ? Cảm ơn vì ý tốt của anh.
- Không có gì.
- Hử? Tay anh bị gì vậy? Nó đỏ hết rồi kìa.
- Cái này...hôm qua có người nắm tay tôi mạnh quá nên nó vậy thôi. Cậu không cần phải lo
- Có ai gan đến mức nắm tay anh thật sao. Tôi nể người đó thật.
- *liếc* tôi nghĩ cậu cũng gan to mà, đâu cần nể ai đâu.
- Hả...ý anh là sao?
        Tên Enji này im lặng, nhưng nhìn thoáng qua cũng biết hắn đang cười mỉm. Mà khoan, nếu hôm qua anh đưa tôi vào phòng, vậy không lẽ tôi nằm kế anh sao? Chết tiệt, tôi lo rằng mình đã làm gì bậy bạ trong khi đang say quá. Đống cồn kia quả thật đáng sợ, mình không nhớ gì ngoài việc gục đi khi đang coi tivi hết. Nhưng hôm nay anh có gì đó rất lạ, anh dường như đã gỡ được nút thắt trong lòng anh nên tôi thấy tâm trạng Enji đang rất tốt. Nhưng tôi vẫn sợ rằng mình đã nói hay làm gì đó với Enji vì lúc này say tôi cũng bốc đồng lên cả...
- Này anh...nếu tối qua tôi có làm gì lố hay phiền đến anh, thì anh bỏ qua cho tôi nhé. Tôi thật sự không nhớ gì cả.
- Nhóc không làm gì khiến tôi khó chịu đâu, ngược lại còn phải cảm ơn nhóc.
- Hả?...gì cơ?
- Cảm ơn nhóc vì nhóc đã ôm tôi như một con thú bông.
- HẢ!?...ANH NÓI GÌ CƠ, KHÔNG LẼ...
- Haha, cậu ăn lẹ đi. Tôi đi làm trước đây. Nếu cậu cũng đi thì nhớ khoá cửa.
- ...
        Cái đệt! Enji, anh làm ơn bỏ hết những hành động ngu ngốc của tôi đã làm tối qua với anh dùm đi. Nếu không tôi sẽ không còn đủ can đảm nhìn mặt anh nữa mất. Aiss, mình đúng là ngốc khi say xỉn trước mặt Enji mà.
         Bỏ qua mọi chuyện, tôi ăn xong rồi dọn dẹp chén bát. Khoác lên mình bộ đồng phục anh hùng quá đỗi quen thuộc với mọi người rồi chuẩn bị đi làm. Tôi vẫn không quên lời nhắc nhở khoá cửa của Enji. Hôm nay, tôi đi tuần tra xung quanh thành phố, còn Enji thì chắc đang bận bịu với đống giấy tờ trong văn phòng rồi.
         Đường phố vào sáng sớm tấp nập người đi làm, trẻ đi học. Tôi đã quá quen với việc cuộc sống này lặp đi lặp lại rồi. Tôi vương đôi cánh đỏ ngói của mình ra bay lên cao, không khí thoáng đãng mát mẻ như đang cuốn trôi đi tâm tư của tôi. Và tôi đã thấy một toà nhà cao ngất ngưỡng. Tôi quyết định trốn việc như mọi ngày để kiếm chỗ ngả lưng. Nhưng hôm nay tôi không có hứng để ngủ, tôi chỉ đang mải mê suy nghĩ về Enji.
- Sao hình ảnh gã ta cứ bám vào đầu mình suốt nhỉ?
         Ngồi trên sân thượng của một toà nhà cao vút, nhìn vào đường chân trời xa xôi kia làm lòng tôi khó tả. Chúng nhuốm một màu đượm buồn của tình yêu, một cảm xúc vô vọng. Từ khi gặp Enji, mọi thứ trong người tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi như có được ánh sáng, hi vọng, mục tiêu cuộc đời; nhưng tôi cũng nhận được một sự thất vọng. Có lẽ bây giờ chúng tôi khá ổn. Biết đâu được ngày mai, tuần sau, tháng sau, mối quan hệ này sẽ tan tành? Vốn dĩ giữa chúng tôi chỉ có quan hệ đồng nghiệp mà thôi. Nhưng sự mập mờ mà tôi tự đặt ra cho bản thân tôi đang dày vò chính tôi. Tôi lo sợ một ngày nào đó, anh sẽ nói thẳng mặt tôi rằng cậu đừng tỏ ra thân thiết với tôi như vậy, tôi chỉ cho cậu ở nhờ thôi hay đủ kiểu khác mà tôi không dám nghĩ đến. Tôi sợ tình cảm tôi nung nấu bao nay sẽ bị anh dẫm đạp lên không thương tiếc. Hay mọi hành động thân mật đến quá mức anh dành cho tôi đều chỉ là dối trá. Tôi sợ anh biết đến phần rác rưởi nhất trong tôi, rồi từ bỏ tôi. Bất cứ điều gì tôi cũng ghét, cũng lo sợ.
- Hay thật, nghĩ nhiều vậy mà không hút thuốc.
        Có lẽ thuốc lá bây giờ cũng không phải là liều làm dịu đi cơn đau của tôi trong lòng. Tôi ngồi co ro trên sân thượng, mắt vẫn luôn hướng về phía chân trời vô tận kia. Tôi đã tự đặt cho mình một câu hỏi từ lâu rồi nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có nổi câu trả lời :"Cuộc sống này có nghĩa lý gì chứ?". Anh như một bông hoa hồng to lớn cháy rực giữa trời. Luôn đẹp đẽ, bốc lửa, cuốn hút, mê hoặc tôi. Và tôi như một chú gà con tò mò về anh. Dẫu biết nếu tôi đi quá xa, tôi sẽ bị những cái gai chi chít đâm đến rỉ máu toàn thân, hay ngọn lửa nóng đến điên cuồng ấy thiêu rụi mọi thứ của tôi. Nhưng tôi vẫn muốn anh. Nếu đến cả hi sinh cái mạng nhỏ bé này để đến được anh, tôi cũng nguyện mà chết. Vì cuộc sống này không có nghĩa lý gì rồi.

[EndHawks] Hoa Hồng Đen - Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ