1. Búp bê.

3.5K 376 204
                                    

RestRoo: Bộ này viết để an ủi, trong khi tui sủi up chương mới tất cả các truyện từ giờ đến ngày 20/8. Tui phải tập trung nội công thâm hậu để đẻ hai con fic, một để kỉ niệm sinh nhật quễ Manjiro và một kỉ niệm MiTake day, ai gây rối trật tự sẽ bị toy pắn pỏ. Fic này có hai chương thôi, đang viết chương tiếp theo rồi, mai hoặc kia sẽ có cho mí bồ húp sùm sụp.

Warning: Ngược, thế thân (?), hài, R18, Happy Ending. Thấy nó cứ hề hề, ai sợ ngược mạnh dạn đọc thử xem, có khi bạn cười khùng :)))

----------------------------------

MiTake Đá đì là couple Mikey Manila tóc đen dài và Takemichi tóc xoăn vàng ver Kantou, tại sao mình gọi như vậy thì hãy đọc con fic Đá đì của mình nhé. 

Takemichi trong này đã đủ 18 chủi hmu hmu! 

----------------------------------

Takemichi gặp Mikey vào một đêm trời mưa tầm tã. 

Anh ta cầm dù đứng ngay trước cổng nhà của Takemichi, đôi mắt đen sâu xoáy thẳng vào cậu như thể đã gặp nhau từ bảy kiếp trước. 

Đây là nói cho vui... thực ra ánh mắt Mikey nhìn Takemichi rất ám ảnh, giống như đang nhìn một người mà anh ta yêu thương nhất vậy. 

Không lâu sau đó, suy nghĩ ngày ấy của Takemichi được xác thực. 

Chỉ cần cậu vô tình ngủ gật trên ghế, khi tỉnh lại sẽ không còn nhìn lấy gương mặt lạnh lùng của người kia nữa, mà đổi lại là một vẻ thâm tình đầy quyến luyến. 

Takemichi đã rất bất ngờ... chỉ vì... 

Cậu không nghĩ anh ta lại có thể sở hữu được biểu cảm như vậy. 

Hoá ra anh ta không phải một bức tượng. 

... 

"Lấy cái gì vậy?" 

Takemichi run run đứng trên cái ghế gỗ, tiếng 'cọc cạch' từ chân ghế va xuống sàn phát ra rõ mồn một, tuy mồ hôi đã đổ đầy trán nhưng Takemichi vẫn muốn với tới cuốn sách trên kệ cao, lúc đã sắp lấy được rồi thì lại bị tiếng nói đột ngột làm cho giật bắn, cậu lảo đảo... 

Sau đó Takemichi rơi vào vòng tay của ai đó, một mùi hương hoa nhạt xộc thẳng vào mũi khiến Takemichi choáng váng như say rượu. 

"Hỏi em đó, lấy gì?" 

Giọng nói lạnh lùng tiếp tục vang lên, lần này Takemichi nghe ra sự mất kiên nhẫn ẩn trong đó... 

Cậu mở mắt ra lén nhìn người kia, lại là biểu cảm đông cứng như tượng thạch cao, đôi mắt kia đang hờ hững nhìn chằm chằm Takemichi. 

Takemichi muốn chờ thêm một chút... chí ít là tới khi người này không thể chịu được mà hất văng Takemichi ra... nếu vậy cậu có thể tức giận một chút rồi... và Mikey cũng thế... 

Anh ta cũng sẽ tỏ ra tức giận với cậu. 

Nhưng thời gian vẫn cứ trôi, và Takemichi vẫn cứ ngơ ngác nhìn Mikey. 

Sau đó Mikey thả Takemichi xuống rồi xoay lưng rời đi, giống như một người chẳng còn chút hứng thú nào với cậu nữa. 

Takemichi dõi theo bóng lưng của người kia cho đến khi khuất sau cánh cửa gỗ dày, mái tóc màu đen đã được cột lên, để lộ một cái gáy dài cùng với những sợi tóc con ép thẳng vào gáy, tạo chút cảm giác mềm yếu nào đó. 

MiTake (Đá đì) | Tượng thạch cao & Búp bê.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ