HƯỚNG DƯƠNG HOA CHI TỬ

2.3K 101 2
                                    

CÁI CHẾT CỦA BÔNG HƯỚNG DƯƠNG

Tác giả: 玄翎翎 Huyền Linh Linh

Quốc gia: Trung Quốc

Dịch: Mặc Cận

Giới thiệu: đoản, ngược, BE, góc nhìn của Kinn

------

1.

"Mẹ, bạn lữ tâm hồn là gì ạ?"

"Ừm....đơn giản mà nói, chính là người mà đời này con yêu nhất, và cũng là người yêu con nhất...

 Con có thể ở trước mặt người đó sống là chính mình, cũng cam tâm tình nguyện cho đi vì đối phương....

Từ đó trở đi, hỉ nộ ai lạc cả đời con đều liên quan tới người đó."

"Thật là có người như vậy sao ạ ?"

"Mỗi người đều có bạn lữ tâm hồn của mình, chỉ là nhiều lúc họ bỏ lỡ nhau. Nhưng Kinn, con nhất định sẽ gặp được, vì tất cả tình yêu và cơ hội của mẹ đều giữ lại cho con."

"Nhưng mẹ ơi, thế giới này nhiều người như vậy, con làm sao biết được người đó ở đâu?"

"Sẽ tìm được thôi, Kinn, có những người, chỉ cần lần gặp đầu tiên con sẽ có được đáp án"

Lần đầu tôi gặp Porsche là lúc bị băng đảng khác truy sát. 

Dưới sự hộ tống của vệ sĩ, tôi rẽ nhầm vào con hẻm nhỏ hẹp tối tăm. 

Cố gắng lợi dụng ưu thế địa hình cắt đuôi truy binh và né đạn, tuy rằng thật ra tôi không rõ nơi này, nhưng chỉ cần kéo dài thời gian, nhất định sẽ đợi được viện binh từ gia tộc.

Mọi thứ đều đi đúng theo hướng mà nó nên phát triển, trừ việc gặp người ấy.

Tôi xuất hiện trước mặt Porsche với một đoàn người đuổi giết sau lưng, em ấy đang đứng bên ngoài thản nhiên nhả khói. 

Ban đầu Porsche ngẩn người, nhưng quanh năm làm việc ở quán bar hỗn loạn, qua lại đấu trường chui, Porsche rất nhanh liền nắm được tình hình, nhìn tôi cười thật tươi, đôi mắt dưới ánh đèn yếu ớt phản chiếu cả ngân hà.

Tôi thừa nhận, tim tôi lúc ấy đập lỡ một nhịp, thậm chí tôi chẳng nghe rõ em ấy nói gì đã vội gật đầu. Dù sao cho tới bây giờ, không có bất cứ thứ gì là tôi không thể chi trả.

Cho tới khi Porsche kéo tôi chạy trốn, nghiêng đầu nhìn tôi tỏ ý, tôi đột nhiên nhận ra, hình như tôi không mang theo tiền....

Vừa rồi hùng hồn nhường nào, thì bây giờ lại chột dạ bấy nhiêu.

Tôi thử tìm cách thuyết phục, tiếc là Porsche chẳng nghe lọt, "tui" tôi xong liền tiện tay lột đi chiếc đồng hồ tôi đeo, vứt lại tôi một mình đơn độc đứng trên phố.

Đây là câu chuyện của Kinn Theerapanyakul và Pachara Kittisawasd, nơi của sự khởi đầu.

2.

Từ nhỏ lớn lên ở gia tộc chính, tiếp nhận giáo dục cao cấp nhất, mỗi lời nói cử chỉ đều có yêu cầu đặc biệt hà khắc, dù là người làm trong gia đình đều lễ nghi đúng mực.

[KinnPorsche] Thủy TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ