n i n e

160 14 3
                                    

- Em vui nhưng anh buồn đấy^^

- G-gì cơ ? Thôi đi em nhớ mọi người kể anh có sến thế này đâu

- Người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt

- Đúng thiên tài ha,nói một cái người thường không hiểu được

Bé chíp vừa nói vừa bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng,thì anh Min lại lấy điện thoại chụp cái *tách*,vâng điều này đã làm bé chíp để ý đến và đã để quát vào mặt anh cùng cái má đỏ ửng như cà chua chín phúng phính như cái bánh bao mà anh hay ăn

Trong lúc Hanbin đang chuẩn bị đem đồ qua bàn thì thấy hai bạn bé đang người to tiếng nhỏ với nhau đành đứng đó ngồi hóng chuyện

- YAAA,MIN YOONGI AI CHO NHÀ ANH CHỤP LÉN EM ĐẤY HẢ

- EM BIẾT EM ĐẸP NHƯNG MÀ ANH CŨNG PHẢI THÊM PHIU TỜ VÀO CHỨ,CHUP KHÔNG PHIU TỜ XẤU LẮM ĐẤY

- MÀ MẮC GIỐNG ÔN GÌ KHÔNG MÀ CHỤP LÉN EM CỨ CHỤP THẲNG ĐI EM CÓ NÓI GÌ ĐÂU

- Em quát anh đấy à 

Thấy tình hình có vẻ đã giảm hơn Hanbin liền nhanh chóng qua dập lửa nhà người ta,như học theo tính nhanh nhảu của Jimin,mồm miệng của cậu nhóc này cũng không kém cạnh gì cả

- Ể,thôi hai cha tính phá quán em hay gì,từ từ rồi giải quyết

- Mochi nè ăn đi tặng thêm cho 2 cốc trà mà uống cho thanh lọc cơ thể nè

- Thấy tốt bụng hong nèee

- Không thấy tốt bụng đâu mà thấy nói nhiều lắm-anh Min nói

- Ủa anh này kì,em là có ý tốt đấy

- Ừ-anh nhàn hạ đáp

- Ủa hyung sao không nói gì mà cứ ngồi ăn hoài vậy

- Kệ tao đang buồn thích thế được chưa ?

- Gì ? Anh mà cũng biết buồn á. Há há há

- Tao cũng là con người nhé thằng nhãi để im bố mày ăn nốt

- Em là không định chia cho anh luôn sao

Chẳng là anh Min thấy bản thân mình thật là giống như tàn hình kể từ khi bước vào cái quán này,nên là cố tỏ ra này kia đồ đó cho người ta thấy=))

- Thôi nè ăn đi em về trước buồn ngủ quá đi

- Ủa thôi nhóc kia ăn đi tui đi về

- Ủa trả tiền chưa ba

- Nhiêu ?

- 5000won

Trả tiền cho cậu nhóc đó xong thì anh cũng nhanh chóng đi theo con người nhỏ bé kia cầm theo chiếc áo khoác mà cậu để quên

- Jiminie em để quên nè-vừa nói vừa thở vì phải chạy theo bé chíp

- Hả hả,ủa em cảm ơn hyung nha,tại buồn ngủ quá nên em quên luôn.Hì hì

- Không có gì đâu

- À Jimin này,hôm bữa anh nhờ em soạn cái kịch bản cho MC đó em viết chưa

- Ô cái đó hả em viết được một nửa gòi á hyung

- Để tối về em làm nốt rồi in đem cho anh xem

- Ok emm

- Thôi em đi về nha,mệt lắm rồi đó anh 

- Ừ em về cẩn thận nhé

Đáp lại anh thì cậu nhóc cũng nhanh chân mà chạy về ngôi nhà thân yêu của mình,nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó anh chợt bật cười.Được 1 lúc thì anh cũng quay đầu và bước từng bước chậm rãi về nhà

_______

Khi về được đến nhà thì anh liền đi tắm vì cảm thấy người mình khá là này kia ừ thì là hôi đó,đến lúc chuẩn bị bật nước lên tắm thì anh lại chẳng thấy 1 giọt nước nào được chảy ra từ cái vòi hoa sen kia,bỗng chợt anh nhớ ra mình chưa đóng tiền nước bảo sao không thấy nước là đúng rồi=))

Sau khi định hình được là nhà mình đã mất nước thì anh liền nhấc máy và gọi cho người em họ quý hóa kia của mình

* dọp pu sê dô,anh gọi có chi rứa ? *- vâng giọng nói đó không ai khác chính là Jungkook

* cho qua tắm nhờ coi má,nhà quên đóng tiền nước nó cắt rồi trời *

* há há há,mê con người ta rồi là quên đóng tiền nước nè *

* thôi ông anh qua nhà nó mà tắm em đang đi chơi với taehyungie rồi,vậy thôi nha bai anh*

Từng hồi tút tút được vang lên tim anh đau như cắt lòng đau thấm thía,bỏ qua câu chuyện vì cậu em bỏ mình đi theo trai kia thì anh đã gọi cho từng người và vâng chẳng có ai chịu chứa anh Min cả

Ngập ngừng suy nghĩ xem có nên bay qua nhà bé chíp tắm nhờ không,thì bỗng điện thoại * ting ting * nhìn xem thử thì nó như là cả một bầu trời là cả một đống hy vọng của anh 

- " Yoongi hyung,qua nhà em đi em đưa kịch bản cho nè"

Không thể nào bày tỏ được sự sung sướng trong bản thân mình,anh Min đã mừng không rớt nổi nước mắt trả lời lại tin nhắn rồi mang lẹ cái đống quần áo và tấm thân mình sang nhưng lại chợt nhận ra nhà bé chíp ở đâu trong cái Seoul này ? Vâng anh đã hoang mang cầm điện thoại lên nhắn hỏi cho Jimin

- * Jiminie,nhà em ở đâu vậy ? *

- * A,em xin lỗi nãy quên nói ở gần trường mình có 1 ngồi nhà gần đó đó,cái nào to nhất thì đấy là nhà em *

Xem xong dòng tin nhắn thì anh cũng thấy có gì đó quen quen,định nhắn hỏi lại nhưng mà thiên tài này sợ mất thời gian của bé chíp nên cũng sải đều từng bước chân đến đó 

_______

Đến được trường thì anh đưa mắt nhìn đâu là ngôi to nhất thì bé chíp đã đứng ở đó chờ anh Min từ lúc nào,thấy bóng dáng của anh bé chíp liền to giọng lên gọi *Yoongi hyung em ở đâyy*

Để ý đến chiếc giọng đó anh liền bước đi đến và hỏi 

- Nhà em là ở đây sao ngôi nào cũng to vậy ?

- Toàn bộ chỗ này là của em á

- Tại ba em cho em mà em thích ngôi này nhất nên em ở đây

- Chia cho anh ngôi đi 

- Vâng,hyung thích thì cứ đến ở- giọng bình thản cầm chiếc thẻ để quẹt mở khóa đi vào

Đang nói đùa mà bạn chíp lại làm thật đi vào rồi bảo anh thích chiếc nào thì lấy chìa khóa sang mà ở,còn nữa thích thì em kêu người sang chở đồ anh qua đây

Bước vào trong thì ngôi nhà của em được trang trí khá giản dị,thuộc loại tối màu kết hợp giữa màu nâu và một chút trắng nhạt,theo như sở thích thì anh cũng khá thích tông màu này và không tài giấu nổi sự cảm thán


*au:phần này mình đã viết trong mấy ngày vì mình bị lười và cạn idea thật sự xin lỗi và bù cho mng dài hơn nè,chúc mng 1 buổi chiều vui vẻ >3*




| Yoonmin | crush thì cũng thành ni thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ