*khụ khụ* bà Min ho vài tiếng nhằm lấy lại được sự chú ý cho mình, đôi trẻ cũng nghe tiếng bà đảo mắt nhìn xem âm thanh vừa được phát ra là từ đâu
- Ơ, c-côNhận diện lại được người đứng trước mặt mình là ai, cậu nhóc liền đứng phắt dậy khỏi lòng anh, chỉnh đốn lại trang phục rồi ậm ờ vì sự ngại ngùng khó tả
- Giữa thanh thiên bạch nhật, hai đứa có muốn làm gì thì cũng ý tứ chút
- Gì, gì ai làm gì đâu tại em ý đứt tay chớ bộ con dán hộ có miếng băng
- Ờ tôi đẻ ra anh tôi lại chả biết, anh không phải lợi dụng thời cơ
Nói trúng tim đen, mồm miệng anh đây ấp ủng hẳn ra. Nhìn lại đồng hồ đã điểm 8 giờ 30 phút cậu đã muốn lên tiếng xin phép ra về một phần là do đã muộn đi đường buổi tối cậu cũng có chút sợ, một phần là do ngại chít mẹ ra lại chả về thì không
Nhưng nhìn qua nhìn lại thấy cái đống hoa quả kia do tay mình bày trò ra, lại miễn cưỡng ngồi lại ăn một hai miếng rồi mới về
Chạm nhẹ vào tay anh hai cái rồi chỉ trỏ vào chỗ cái ghế ý là ra đó ngồi đi, đặt mông được trên ghế bà Min đã lấy cái dĩa cắm vào một miếng táo đưa đến trước mặt cậu kèm theo nở một nụ cười chất chứa đầy sự nhân hậu và hiền lành trong đó
- Nào, cầm lấy
- Dạ cháu cảm ơn nhiều ạ
- Đây của con trai "cưng" của mẹ
- Mẹ làm con tưởng mẹ quên con rồi chứ^^
- Quên thật mà con, nói cho biết là ngày xưa tao nhặt anh ở bãi rác về đây
*reng,reng*
- Cháu xin phép nghe điện thoại một chút ạ
- Ừ ừ cháu cứ tự nhiên
...
- Alo, cô Changhi gọi cháu có gì không ạ ?- Ờ cô thấy cái căn 3.2 ngay bên cạnh nhà cháu có người chuyển đồ đến là sao vậy nhở
Nghe xong câu nói vừa rồi đến từ cô hàng xóm thuê căn 3.5 sống chung cùng gia đình gọi đến, cậu mới bắt đầu ngồi load xem mình đã cho ai thuê sao
"A, nhớ rồi"
- À cháu quên không nói cho cô, căn đó cháu cho bạn thuê cô ạ có gì cô để ý người chuyển đồ giúp cháu nhé
- Vậy hả, mai nhớ ra mắt người mới cho cô xem đấy nhớ
- Hì hì dạ vâng cô ạ, cháu chào cô
- Ờ chào cháu
Kết thúc cuộc hội thoại tại đó, cậu sải bước đi vào trong nhà xin phép hai người được đi về
- Cháu xin phép đi về ạ
- Ở lại chơi đã cháu sao về sớm thế
- Thằng nhãi kia tinh tế boi lên không biết ngỏ lời đưa con người ta về à
- Ơ dạ