Chương 2: Thấu Kì Sa Hạ

51 11 4
                                    

Giờ đây, Du Định Duyên cảm thấy vô cùng hối hận vì sự ngu ngốc của bản thân.



Tự nhiên đang yên đang lành, cô chạy lung tung làm cái gì! Giờ thì hay quá rồi! Không thoát được mà còn gặp phải quỷ!!!



Nguyên tắc thứ nhất trong truyện kinh dị, đứa nào là con cừu thoát khỏi bày đàn đầu tiên kết cục sẽ sớm GO DIE.



Hiện tại quá tuyệt!



Đạo sĩ tay mới trực tiếp PK với BOSS cuối!




Bên kia, bởi vì bốn từ kinh thiên động địa của cô, đám "Người" đang thổi kèn đánh trống đều dừng mọi động tác. Từng cái đầu cứng đờ của đám "Người" ấy, quẹo sang một bên cùng Du Định Duyên mặt đối mặt nhìn nhau.



Qua ba phút, đám "Người" mới ý thức được chuyện gì mới xảy ra, một lão bà ăn mặc một bộ đồ hoa họe từ bên cạnh kiệu hoa đi ra. Khuôn mặt trắng bệt nhưng đầy phấn son của bà ta nhăn lại, đôi mắt trắng dã đánh giá một vòng Du Định Duyên, sau đó lộ ra một nụ cười có phần kỳ dị.



"Ai da, cô gia như thế nào quỳ gối ở nơi này, mau mau sửa soạng chờ lão nô dẫn ngài qua bên tiểu thư!"



Du Định Duyên càng ngày càng thêm hối hận, đều là do cái miệng hại cái thân, chưa uốn lưỡi 7 lần trước khi nói.



Những đối tượng minh hôn của nữ phụ trừ bỏ nam chính ra thì đều là kết cục gì?



Tốt một chút thì bị nữ phụ làm hồn phi phách tán, tệ một chút chính là bị nữ phụ ném cho đàn quỷ ăn đến chết đi sống lại.



Giọng nói bén nhọn đến chói tai của Hỉ Nương vừa dứt, bà ta đưa bàn tay lạnh lẽo chạm vào vai Du Định Duyên, sự đụng chạm ấy khiến làn da cô lập tức cảm nhận được một sự rét lạnh truyền thẳng lên não của mình.



Du Định Duyên vội vàng đứng dậy, nhanh chóng lui lại vài bước, bàn tay trái âm thầm đút vào trong túi quần nắm lấy một lá bùa trừ tà.



"Từ từ...Để tôi sửa soạng chuẩn bị... chuẩn bị gặp tiểu thư..." Du Định Duyên nở một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đối với bà ta.



Tròng mắt trắng dã của Hỉ Nương chuyển động qua lại, miệng cười tới tận mang tai, cái lưỡi dài từ trong miệng bà ta lè ra, giọng bà ta cũng trở nên khàn khàn chói tai hệt như khi viên phấn ma xát với bảng.



"Ai da, cô gia ngài thật không ngoan..."



Lời nói còn chưa nói xong, đã bị người trên kiệu hoa làm cho ngừng lại.



"Hỉ Nương."



Thân 'người' Hỉ Nương bỗng giật mình một cái, bộ dáng dọa người lập tức biến mất, trở về nguyên hình lúc nãy.



Bà ta sợ vị tân nương này, sợ đến mức như chuột sợ mèo. Đó cũng là điều hiển nhiên, lúc còn sống bà làm việc hổ thẹn với nàng ta, nên sau khi chết đi biến thành quỷ, còn bị vị tân nương kia tra tấn trăm năm, như thế nào có thể không sợ đâu?



[天地不容]  THIÊN ĐỊA BẤT DUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ