Chương 9

426 50 1
                                    

Nỗi thất vọng đầu tiên Kei phải nếm trải là Akiteru.

Chiêm ngưỡng và bị quyến rũ bởi sự xuất sắc và cái đẹp, ấy là bản chất của con người. Khi còn là một đứa trẻ, y thực chất đã thần tượng anh trai mình—làm sao không thấy thế cho được, khi mà Akiteru quá hoàn hảo, điểm số hoàn hảo, hạnh kiểm hoàn hảo, nụ cười hoàn hảo, lời nói hoàn hảo, chiều cao, sức mạnh, bản tính tốt bụng và kiên nhẫn, ấm áp, tươi sáng, và đặc biệt. Bóng chuyền là một trong những điều tuyệt vời mà Akiteru giới thiệu cho y, Akiteru đã là người dạy y cách đập bóng, cách chắn bóng, cách đệm, cách giao bóng, Akiteru đã chuyền cho y, dù cho anh không phải chuyền hai mà là một tay chắn, và đó là lí do tại sao Kei muốn chơi ở vị trí chắn giữa ngay từ đầu.

Dù Kei rất là ghét phải thừa nhận, nhưng bóng chuyền đã luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống của y từ nhỏ đến lớn, một phần quan trọng là nền tảng cho mối quan hệ giữa y và Akiteru, với những buổi chiều và cuối tuần chuyền bóng qua lại và theo dõi các trận đấu chiếu lúc đêm muộn trên tivi và các trận đấu vô địch trong tỉnh.

Vậy nên, khi niềm tin đó đổ vỡ, khi niềm tin đó tan nát, nó đau đớn kinh khủng, bởi vì nó đã khoét sạch sẽ một tảng khối lớn trong lòng y, để lại một cái hố miệng rộng ngoác và sâu hoắm, mà không gì ngoài nỗi ê chề chứa đựng trong đó. Và Kei đã cố lấp nó đi, băng nó lại, che nó bằng tầng tầng lớp lớp những mặt nạ vô cảm, như thể y đã chảy máu đủ nhiều, đã khóc quá nhiều nước mắt vào cái ngày định mệnh kia, nếu y bị tổn thương thêm nữa, y sẽ chẳng khác gì một cái vỏ rỗng, giống như Akiteru trong suốt một thời gian dài, người đã thậm chí không thể nhìn y, và khi anh làm vậy, đôi mắt anh thật quá trống rỗng, quá u ám, quá tan vỡ đến nỗi đến lượt Kei phải nhìn đi chỗ khác.

Thực ra thì, đó vẫn luôn là lỗi của một mình y thôi. Kỳ vọng lớn đi kèm với áp lực lớn. Khách quan mà nói, Akiteru là một người anh trai tốt, ngay cả khi không có bóng chuyền. Anh ấy đã cố gắng, đang cố gắng, và sẽ luôn cố gắng. Còn về mặt chủ quan, sự dối trá, cũng như sự phản bội sau đó, là không thể hoàn tác, không thể bù đắp, những gì đã bị phá hỏng không thể trở lại vẹn nguyên vẻ không tì vết thuở ban sơ. Cũng như dưới bao nhiêu tầng lớp kim gai và acid cháy bỏng, của sự xa cách và khinh miệt của Kei, vết thương vẫn còn đó, vẫn còn hở, phần lớn vẫn đang tê dại và đau nhức, kể cả khi đến giờ Kei vẫn chơi môn thể thao đó, và Akiteru đã chủ động làm lành, và họ thực sự đã nói chuyện lại với nhau, không căng thẳng, không oán giận, không đau đớn.

Đến khi Kei tìm thấy một cái bóng khác, một ánh sáng khác để theo đuổi.

Quanh đi quẩn lại, mọi thứ đều bắt đầu bằng bóng chuyền và trở về với bóng chuyền.

--------------------------

Trong nghịch lý phân đôi của Zeno, giả sử bạn muốn đi bộ đến cuối con đường, trước khi bạn có thể đến đó, bạn phải đi được nửa chặng đường. Trước khi bạn có thể đi được nửa chặng đường, bạn phải đi được một phần tư đường đến đó, và trước đó, bạn phải đi một phần tám; trước một phần tám, một phần mười sáu, v.v.

Sự bất hợp lý đầu tiên có những điểm tương đồng với nghịch lý của Achilles và rùa, mà trong đó, theo Aristotle ghi lại rằng, trong một cuộc chạy đua, người chạy nhanh nhất không bao giờ có thể bắt kịp được kẻ chậm nhất, vì kể từ khi xuất phát, người đuổi theo trước hết phải đến được điểm mà kẻ bị đuổi bắt đầu chạy, do đó, kẻ chạy chậm hơn luôn dẫn đầu, so với quan điểm về sự phân đôi đến vô hạn các quãng đường là như nhau, và đó là một điều không tưởng.

[TsukiKage] Và tôi thấy bóng hình em mở ra một vũ trụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ