Chương 7

511 58 5
                                    

Trước khi y kịp nhận ra, Kei đã dần trở nên quen thuộc với việc hoàn thành bài tập toán và vật lý của mình trong khi đợi Kageyama xuất hiện để học cùng, và Kageyama cũng hình thành thói quen nghiên cứu bất kì bài tập nào mà Kei đang làm và biếu không ý kiến của mình. Kei đáng lẽ nên quen với nó rồi, rằng Kageyama có Ý kiến—phải, dấu viết hoa thật đấy, không phải lỗi đánh máy đâu, nhưng rất cần thiết—về bất kì và mọi thứ mà cậu có kiến thức đủ rộng về nó—công bằng thì, Kei không dám nghĩ đến rằng "Kageyama" và "hiểu biết" thuộc cùng một đoạn hội thoại nếu như nó không phải là về bóng chuyền.

Một điều nữa Kei không quen được ấy là thảo luận với Kageyama về chuyện này rất dễ. Cậu có thể nhìn Hinata và Yamaguchi tranh cãi, phân tích các trận đấu chuyên nghiệp với sự thích thú mà không cần phải tham gia. Kei đã nghĩ rằng đó là do cậu gặp khó khăn trong việc nói ra suy nghĩ của mình; tuy nhiên Kageyama lúc nào cũng có vẻ rất tự tin vào đánh giá của mình—vào bản thân cậu—nên cậu ít khi nói rõ hơn về cách đi đến kết những kết luận đó, cách thức và lí do trong hành động của cậu. Có lẽ là mỗi bên một ít.

Dù sao đi nữa, để nói rằng Kei ngỡ ngàng—thật sự, các bất ngờ chẳng bao giờ giảm đi cả—và tò mò khi Kageyama thực sự nói ra quan điểm của cậu về lý thuyết biểu diễn mặt phẳng và các vật thể rơi tự do là một cách nói giảm nói giảm nói tránh rồi; và hoá ra Kageyama là một người có khả năng tranh biện tương đối xuất sắc khi nói về khoa học. Quá trình tư duy của cậu hầu như đều đi thẳng đến vấn đề, y cũng đã dự đoán được, nhưng đôi khi cậu vẫn có khó khăn trong việc lựa đúng từ; mặc dù Kei nhanh chóng học được cách bỏ qua đoạn nói năng và đơn gỉản là để cho Kageyama thoải mái diễn đạt suy nghĩ của mình ra giấy, những con số, ký hiệu, hình khối, vectơ, những tập hợp các điểm có toạ độ thoả mãn một mối quan hệ, những hệ lưới được căn đo hiệu chỉnh hoàn toàn chính xác giúp cho khả năng định vị không thể chệch đi đâu được, các dãy số kéo dài, ký hiệu các tâp hợp, tạo nên chiếc hộp trừu tượng chứa nền tảng logic của cậu, sự sáng tạo của Kageyama.

Khi thấy Kageyama có thể am hiểu về một thứ không liên quan đến bóng chuyền, việc đó nói chung đã tạo cho y một cái nhìn mới phi thường kì diệu,. Cậu có thể bắt đầu nói về định luật vạn vật hấp dẫn của Newton với sự hào hứng nhiều như khi cậu tuôn không ngừng nghỉ về cách các đội hình xoay vòng trong trận đấu.

"Làm thế nào mà cậu biết mấy thứ này?!?" Kei bật thốt ra khi một cuộc tranh luận về một bài toán vecto không gian của một tên lửa tự hành sau khi phóng, chuyển thành một buổi thuyết giảng nho nhỏ về khoa học tên lửa—vầng, không đùa đâu, khoa học tên lửa đấy.

Bút chì của Kageyama nhảy múa giữa những ngón tay cậu. Kei nhận thấy Kageyama nghịch bất kì những gì mà tay cậu động vào, và nếu không có gì để nghịch, cậu quay sang tự chơi với tay mình, bất kể khi nào cậu đăm chiêu suy nghĩ, giống hệt như khi Kei hay gõ bút theo nhịp.

"Bố mẹ tôi làm việc trong ngành này," cuối cùng cậu cũng chịu kể. "Họ là kỹ sư hàng không. JAXA. Từ bé đến lớn tôi đã xem không biết bao nhiêu phim tài liệu về khí động lực học và vật lí thiên văn rồi."

Điều này...lý giải được rất nhiều thứ, thực sự đấy. Từ chuyện năng khiếu về khoa học tự nhiên của Kageyama tới những bộ quần áo và đồ dùng cá nhân sang trọng, chưa kể đến rằng bóng chuyền cũng có thể là một môn thể thao xa xỉ, có thể đoán được gia đình cậu thuộc dạng khá giả. Kei nhận ra các nhà khoa học nghiên cứu về tên lửa cũng kiếm được rất nhiều tiền.

[TsukiKage] Và tôi thấy bóng hình em mở ra một vũ trụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ