- chenu à~
donghyuck quấn chặt chăn quanh mình, cất tiếng gọi bạn người yêu với chất giọng nghèn nghẹn do ốm mấy ngày nay.
-chenoli~ bạn đâu rùi chenoli~
gọi mãi không thấy ai, em bước xuống giường mặc cái đầu đang đau đến điên cuồng. em ngó vào gian nhà bếp thì thấy jeno của em đang cắm tai nghe làm gì ấy, em nhẹ chân bước lại gần để hù jeno nhưng chiếc chăn phản chủ khiến em vấp ngã cái oạch. jeno đang ngồi yên nghe thấy tiếng động thì giật mình nhìn sang. cậu chàng hốt hoảng khi nhìn thấy cục vàng cục bạc của mình đang sõng soài trên sàn vời chiếc chăn mỏng dính dành cho mùa hè. jeno nhanh chóng bỏ tai nghe và bế em lên ngồi trên đùi mình, rồi cậu nhận ra chân em không đi dép
-đã nói bao nhiêu lần xuống giường là phải đi dép rồi không chịu nghe lời là sao? đang ốm nóng bừng người ra mà vẫn không chịu đi dép?
donghyuck đang ốm nên cũng phần nào nhạy cảm hơn, em rúc đầu vào hõm cổ của jeno, lí nhí nói xin lỗi
-tại tớ không thấy cheno đâu cả, gọi cũng không trả lời nên mới vậy, tớ xin lỗi cheno....
-thôi không sao, đừng khóc, anh đưa bạn vào phòng rồi mua cháo cho bạn ăn nhá?
___
vì iêm đang ốm và ho sml đây=))))
hiện tại là khoảng thời gian dễ bị cảm cúm nên mọi người chú ý sức khoẻ nho 💖💖💖
BẠN ĐANG ĐỌC
everyday with nohyuck
Fanfictionwritten by: @tthamin (@myungie___) nơi này dành cho cún và gấu mỗi plot đều do mình nghĩ ra nhưng không triển thành fic được nên viết những dòng ngắn ngủi vào đây ai muốn lấy plot của chap nào nhớ nói mình nhe💚💚💚