11

246 13 0
                                    

jeno đi thật rồi

em và gã cãi nhau trong chiều mưa tầm tã. em chỉ lỡ bảo gã cút đi mà gã đi thật. gã bỏ lại em trong căn hộ và rời đi, mặc cho em khóc lớn. gã biết em sợ những ngày mưa tầm mưa tã, biết em sợ những tiếng sấm đùng đoàng ngoài kia. nhưng gã vẫn đi, gã lạnh nhạt xoay lưng và đóng sập cửa.

em khóc rất nhiều, khóc đến mức mà em không phân biệt được mọi thứ rồi ngất lịm đi. đến khi em tỉnh lại thì em đã ở bệnh viện với kim chuyền trên tay, và em thấy mẹ em đang mệt mỏi thiếp đi bên cạnh. rồi bỗng nhiên em lại oà khóc, mẹ em giật mình ôm lấy em vuốt ve

-donghyuck đáng thương của mẹ đừng khóc nữa, com khóc quá nhiều rồi, nín đi nào con yêu.

nghe mẹ nói vậy em càng khóc lớn hơn, em nức nở, khó khăn nói ra một câu vớt chất giọng khản đặc do gào khóc quá nhiều

-anh ấy không cần con nữa mẹ ơi.... lee jeno không cần con nữa rồi.

-đừng nghĩ nữa nào, hyuckie của mẹ nghỉ ngơi đi nhé?

em ở trong vòng tay mẹ khóc đến lúc lả đi. mẹ nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống, thở dài vốt ve mái tóc của em. mẹ thì thầm bên tai em vài điều rồi bước ra phòng bệnh, nét tức giận hiện rõ mồn một trên khuôn mặt khi thấy người trước mặt mình

-cậu còn đến đây làm gì hả? cậu khiến con trai tôi khổ sở đến mức này chưa đủ hay sao? thằng bé đã làm gì mà phải gặp phải người như cậu chứ?

-con xin lỗi..

-cậu xin lỗi tôi làm gì hả cậu jeno? người cần cậu xin lỗi xin lỗi là con tôi kìa. cậu từ giờ hãy đi luôn đi, đừng xuất hiện trước mặt mẹ con tôi nữa.

mẹ lee tức giận đến bất lực, nước mắt giàn dụa chảy dài hai gò má

-đừng làm con tôi đau lòng đến ngã bệnh như thế này nữa. cậu đi luôn đi. ngày bây giờ!

gã không phản kháng, cúi nhẹ người coi như lời xin lỗi và tạm biệt cuối cùng rồi rời đi. đến lúc ra đến cổng bệnh viện, gã quay đầu nhìn lên phòng em đang nằm một lần nữa.




---
sầu một ít không sao nhưng mà sầu nhiều ít cũng không sao=)))))))

everyday with nohyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ