Chương 3: Khách sạn Thanh Đằng / Đạn bình luận

3.6K 346 63
                                    

3 giờ 55 phút sáng, trên toa số 0 chỉ còn lại bảy người sắp đến khách sạn Thanh Đằng. Phó Kỳ Đường ngồi bên cửa sổ suy tư, nhìn phía đối diện thì thấy Cung Tử Quận đang lật xem một quyển notebook màu đen, thỉnh thoảng dùng bút sửa sửa gì đó, tâm trạng có vẻ tốt. Đầu bên kia, Trương Nguyên Tích mặc áo polo màu xanh biển đang nói chuyện với Tạ Nhất Minh mang vẻ mặt hung ác. Ba người còn lại là Quý Đào, Viên Phi và Nhiếp Tiểu Lam thì đang nhỏ giọng suy đoán xem phó bản lần này sẽ như thế nào.

Màn đêm an tĩnh như một tấm rèm che khuất thế giới bên ngoài đoàn tàu.

"Ừm... Tôi hỏi cái này được không?" Phó Kỳ Đường rốt cuộc cũng không nhịn được mà nói với Cung Tử Quận phía đối diện: "Anh biết Tạ Nhất Minh à?"

Cung Tử Quận nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn Phó Kỳ Đường một cái, nụ cười trên mặt vẫn nguyên vẹn: "Coi như thế đi."

"Thù mới hay hận cũ vậy?"

"Thù mới." Cung Tử Quận xoay bút: "Mới cứng luôn."

"Ồ..." Phó Kỳ Đường gật gật đầu, hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi gì thêm mà đổi đề tài: "Được đánh nhau trên tàu à? Tôi tưởng mấy cái đó bị cấm chứ? Trong truyện toàn viết vậy mà?"

"Không đánh chết người là được, với lại đẩy một cái như thế sao tính là đánh nhau chứ."

Ừ anh chỉ đẩy người ta thiếu điều quay ba trăm sau mươi độ thôi. Phó Kỳ Đường chớp chớp mắt, ngại nên không nói những gì mình đang nghĩ.

"Đấy là do gã đứng không vững, liên quan gì tới tôi." Ánh mắt Cung Tử Quận ngây thơ vô tội cứ như người vừa động thủ không phải hắn. Hắn có vẻ thấy hứng thú với nửa câu sau của anh hơn: "Tiểu thuyết gì thế?"

"Hả?"

"Cậu đọc tiểu thuyết gì? Hay không?"

"..."

"Nói nghe chút đi." Cung Tử Quận dùng chuôi bút nhẹ nhàng đâm vào cánh tay anh qua lớp áo: "Giới thiệu cho tôi coi với đi mà."

"Cái biểu cảm gì thế không biết." Phó Kỳ Đường nhìn hắn bày ra vẻ thành khẩn, trong đôi mắt tràn ngập chờ mong thì âm thầm cảm thán người này chả giống người tự nhận mình là "công tử Sói Điên" chút nào, củ chuối chết đi được.

"Anh bao nhiêu tuổi?" Phó Kỳ Đường không khỏi hiếu kỳ.

"Hai mươi lăm."

"Trùng hợp ghê, tôi cũng thế."

"Cậu sinh tháng Mười một cơ mà, tôi hơn cậu nửa năm lận." Cung Tử Quận cười nhẹ, lật một trang giấy.

Phó Kỳ Đường: "???" Sao Cung Tử Quận biết anh sinh tháng Mười một?

Phó Kỳ Đường đang định hỏi thì Quý Đào, Nhiếp Tiểu Lam và Viên Phi đi tới gật gật đầu với anh: "Đến giờ rồi."

Vừa dứt lời thì bên tai đã vang lên tiếng sáo trúc, đoàn tàu dần dần chậm lại. Màu đen bên ngoài cửa sổ nhạt dần, cứ như hiệu ứng chuyển đổi cảnh trên phim vậy. Đoàn tàu cuối cùng cũng ngừng lại.

*

Toa số 0 mở ra, bảy người lần lượt bước xuống.

"Tống Dục nói với cậu cái này sẽ phát sóng trực tiếp rồi đúng không? Mấy cái bình luận ấy hơi phiền nhưng mà quen là ổn thôi." Cung Tử Quận cười, cúi đầu ra khỏi tàu.

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ