Chương 172. Tàu cao tốc Vô Hạn Hiệu / Tựa như người thân quen trở về bên nhau

102 13 4
                                    

Sau khi rời khỏi toa số 0, Phó Kỳ Đường thản nhiên đi về toa tàu của Cung Tử Quận. Cánh cửa toa tàu màu đen chậm rãi mở ra, Phó Kỳ Đường bước vào bên trong.

Cung Tử Quận đi phía sau anh nửa bước, đột nhiên hỏi: "Anh Tiểu Phó, em không có người nào mình muốn gặp à?"

Phó Kỳ Đường quay lại nhìn hắn: "?"

Giọng của Cung Tử Quận bỗng trầm hẳn xuống, giọng điệu còn có chút tự ti: "Ví dụ như mấy người..."

Hắn ngập ngừng, như đang muốn nói ra một vài cái tên nhưng lại không nhớ ra được, chỉ đành bỏ qua và nói tiếp: "Trước đây em cũng khá thân thiết với họ mà."

Nghe hắn nói vậy, Phó Kỳ Đường không khỏi dở khóc dở cười. Ghen tuông với ai vậy không biết? Mà sao đột nhiên lại đi ghen tuông vậy?

"Ờm... Em nghĩ coi..."

Anh cố ý khoanh tay dựa vào bàn, âm thầm quan sát vẻ mặt của Cung Tử Quận.

Thấy mình càng ậm ờ, sắc mặt hắn càng âm u, Phó Kỳ Đường mới chậm rãi nói: "Nếu mà muốn tâm sự thì Hứa Phong hoặc là Thẩm Gia Đống, Tiết Kha cũng được. Hình như em vẫn còn nợ cô ấy một chầu rượu."

Phó Kỳ Đường không nói thì thôi, lời vừa thốt ra đã khiến người ta kinh hãi. Sau khi nghe thấy ba cái tên này, Cung Tử Quận không còn cười nổi nữa. Khi xưa, đây chính là ba người tích cực theo đuổi Phó Kỳ Đường nhất.

Cung Tử Quận tuy hơi hối hận nhưng vẫn muốn mạnh mồm. Trông hắn bây giờ hệt như một chú cún bự làm sai nhưng quyết không nhận lỗi.

Hắn ương ngạnh nói: "Hay là em xem xét người khác đi."

Phó Kỳ Đường cố ý hỏi: "Hửm? Anh thấy ba người họ có điểm nào không ổn? Không biết giờ quay lại còn kịp không nhỉ? Nếu em đổi ý, dù là Miêu Anh hay Tiểu Trần thì chắc là vẫn sẽ cho em chút mặt mũi thôi ha."

Lúc này, Cung Tử Quận im luôn.

Phó Kỳ Đường bật cười, sáp lại hỏi: "Giận à? Chuyện này là do anh nhắc đến mà."

Anh cố ý đá Cung Tử Quận, mũi giày sượt qua gấu quần hắn.

Anh nói: "Em đùa thôi mà."

"Thật à?" Cung Tử Quận liếc nhìn anh.

"Tất nhiên rồi. Nhưng mà em muốn biết là anh ghen tuông cái gì vậy hử? Tự nhiên lại nhắc đến mấy người hồi trước. Kỳ quái gì đâu à."

"Vì em đã cứu họ tận mấy lận, cho dù biết rõ tình hình nguy hiểm nhưng vẫn muốn thử. Anh cản em hoài nhưng chẳng lần nào thành công. Em để tâm đến rất nhiều người."

Một lúc sau Cung Tử Quận mới lên tiếng. Ánh mắt nhìn về phía Phó Kỳ Đường của hắn còn ẩn chứa một chút cảm xúc có thể gọi là ai oán. Thời khắc này Phó Kỳ Đường mới đột nhiên hiểu ra. Đúng là Cung Tử Quận đang ghen, nhưng ẩn chứa trong đó thực ra là cảm giác không an toàn. Chỉ còn một ngày nữa là tàu sẽ vào trạm, tất cả mọi người sẽ trở về thế giới an yên, bình thường. Đối với người khác, đây chắc chắn là một chuyện vô cùng tốt. Nhưng với Cung Tử Quận thì chưa chắc. Quá khứ và hiện tại của hắn quá mức khác biệt. Rời tàu có nghĩa là hắn sẽ trở về với điểm xuất phát, lại trở thành một chàng trai ngoài tính khí nóng nảy ra thì chẳng còn gì hết. Sự khác biệt to lớn này khiến Cung Tử Quận nhất thời không biết phải làm sao và rơi vào khủng hoảng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 26, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM/Hoàn] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ