Chương 171. Phải chăng đó là một giấc mơ xa vời?

38 8 0
                                    

[Đầu tiên là điểm sinh tồn mà các bạn đạt được.]

[Theo thường lệ, sau khi rời tàu, hành khách có thể dùng điểm sinh tồn còn lại đổi thành tiền ở thế giới thật, bao gồm cả một số kim loại quý. Tuy nhiên, trọng lượng và thể tích của kim loại quý sẽ có sự hạn chế. Tôi sẽ liệt kê tỷ giá của điểm sinh tồn với một vài loại tiền chủ yếu ra. Lát nữa các bạn có thể tự kiểm tra ở cổng giao dịch.]

Nghe vậy, Ba Viên không khỏi nuốt nước miếng, nói: "Mày nói luôn đi, tao muốn đổi hết điểm sinh tồn thành đồng nhân dân tệ thì phải làm thế nào?"

Đoàn tàu hơi ngơ trong chốc lát. Sau đó, một hàng chữ to đùng hiện ra trên chiếc màn hình màu xanh lam:

[Một điểm sinh tồn đổi được mười nghìn nhân dân tệ.]

"Vãi!" Ba Viên buột miệng chửi thề, sắc mặt trở nên khó mà diễn tả nổi. Anh ta nói: "Thân là đại diện cho quy luật tối cao của vũ trụ, mày không thấy tỷ giá như vậy là hơi thấp quá à?"

[Tôi sẽ ghi chú lại ý kiến của bạn và phản hồi lại.]

Ba Viên bĩu môi, biết là nói nữa cũng vô dụng, dù sao quản lý của đoàn tàu cũng chẳng có quyền hạn gì. Nghĩ về việc trong tài khoản của mình còn khoảng mấy chục điểm, cộng thêm điểm và thưởng vượt ải lần này nữa, số tiền bán mạng kiếm ra này không phải rất nhiều, nhưng nói chung thì có còn hơn không.

[Tiếp theo, đoàn tàu sẽ dùng điểm sinh tồn để thu hồi lại những đạo cụ mà các bạn chưa dùng hết. Giá cả thu hồi đạo cụ đã được cập nhật ở trong danh sách sản phẩm ở cổng giao dịch. Các bạn có thể tự kiểm tra.]

[Chú ý, tất cả những đạo cụ vượt quá trình độ công nghệ trung bình của thế giới thực hoặc đi chệch khỏi hướng phát triển của thế giới thực đều không thể được mang ra khỏi tàu. Vui lòng hoàn thành công việc hoàn trả trước khi xuống tàu. Nếu bỏ sót hoặc quên đồ vật nào sẽ bị cưỡng chế tịch thu.]

"Đạo cụ đặc biệt cũng không thể mang đi sao?"

Tống Dục hỏi, hiển nhiên là đang lo lắng về Tống Minh Không.

[Không được.]

"Vậy... Chúng sẽ ra sao?"

[Xóa sạch ký ức, thực hiện các nâng cấp và bảo trì cần thiết, sau đó đưa trở lại thế giới phó bản để "ngủ đông", chờ lần được đánh thức tiếp theo.]

Thời khắc này, Phó Kỳ Đường nghĩ tới nhóc Hướng Viễn và bé búp bê Học Sinh Giỏi. Dù sao chúng cũng là đạo cụ, được tạo ra với mục đích giúp đỡ người chơi vượt ải. Cho dù người chơi thành công hay thất bại thì nói trắng ra là cũng chẳng liên quan tới chúng. Hiển nhiên là chúng sẽ có chủ nhân tiếp theo, chủ nhân tiếp theo nữa. Mọi sự đồng hành đều có kỳ hạn.

Tống Dục chỉ gật đầu, không nói thêm nữa nhưng tâm trạng đã chùng xuống hẳn.

[Ngoài ra, mỗi hành khách cũng sẽ nhận được huân chương văn minh để cảm ơn những nỗ lực của các bạn trong việc bảo vệ nền văn minh.]

[Ngoài tượng trưng cho danh dự, huân chương còn là một loại chứng nhận thân phận. Người có huân chương sẽ không còn bị đoàn tàu chọn trúng nữa mà sẽ có cơ hội được chủ động chọn tàu.]

[ĐM/Hoàn] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ