Hiện thực chưa bao giờ biết cách chiều lòng người khác, tựa như nước mắt lăn dài trên mặt, không có cách nào khống chế.
Ký ức của Điền Chính Quốc đột nhiên kết thúc, cậu bị kẹt trong một đường hầm được thắp sáng bởi ánh đèn vàng mờ ảo, trước sau đủ loại xe cộ nối đuôi nhau, tiếng còi xe liên tục vang lên.
Thường ngày cậu đều tăng ca, hôm nay sếp thông cảm thân thể cậu không tốt nên cho cậu về sớm, đúng lúc gặp giờ cao điểm buổi tối.
Hai ngày này cậu không ngừng nhớ về thời gian đầu gặp gỡ Phác Trí Mân.
Yêu một người cũng giống như mắc bệnh, nhìn thấy người ấy liền mặt đỏ tim đập, lúc ở gần không biết nên nhìn đi đâu, nhưng trong ánh mắt chỉ toàn người ấy, không nhớ được kiến thức giáo viên dạy trên lớp nhưng mấy lời người ấy nói qua một lần đều nhớ như in, lỗ tai xảy ra vấn đề, tim cũng không tốt lắm, bên trong có một con thỏ, vừa nghĩ đến liền nhảy loạn xạ.
Nếu có người ở cùng, bệnh tình có lẽ sẽ thuyên giảm, nhưng cũng không khỏi hẳn, Điền Chính Quốc cảm thấy sau khi rời khỏi Phác Trí Mân giống như càng trở nên trầm trọng hơn, bởi vì cậu vì giết chết con thỏ mà tự vò nát cả trái tim mình.
Lúc đầu cậu nghĩ mình chán ghét đồng tính luyến ái, về sau liền hiểu được cậu ghê tởm là bởi vì Phác Trí Mân bị nam nhân khác dòm ngó. Mấy người kia làm gì vậy? Sao dám tơ tưởng đến anh Trí Mân? Điền Chính Quốc đến bây giờ vẫn cảm thấy như vậy, loại ý nghĩ này có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không thấy, nhưng không có nghĩa sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi đầu cậu.
Nhớ lại thời điểm ấy, Điền Chính Quốc khó tránh khỏi uể oải, nghĩ đến chính mình từng vì hèn nhát mà tự tay giết chết một Điền Chính Quốc vô tội, kẻ chỉ muốn yêu người khác cùng khao khát được làm bạn đến già. Nghĩ đến mình đã từng ngây thơ bảo thủ, nói một đằng làm một nẻo, bệnh của cậu thật sự quá đáng sợ rồi.
-
Sau ngày đó, mùa hè mới xem như chính thức bắt đầu.
Bọn họ cùng nhau ngắm mưa sao băng Geminids trên ban công, Điền Chính Quốc nhớ lúc hai giờ sáng ngày hôm ấy, Phác Trí Mân đã hôn cậu, đó là nụ hôn đầu tiên theo đúng nghĩa đen.
Hai thiếu niên dán chặt môi, trong nội tâm biết phải làm gì, nhưng lần đầu không ai dám lớn gan như vậy, sợ kích động đến đối phương nên mọi cử chỉ đều vô cùng nhẹ nhàng. Hai người tâm sự suốt đêm, hưng phấn hết ôm rồi lại hôn, như chìa khóa đã tra đúng ổ, tấm màn che đi nỗi lòng cho lời tỏ tình chân thành đã được cởi bỏ, cạch một tiếng, buộc hai trái tim lại thành một. Bọn họ tựa vào nhau mà ngủ, trước lúc mặt trời ló rạng đã chìm vào cõi mộng.
Phác Trí Mân là người đầu tiên cậu yêu, cũng là người duy nhất cậu từng yêu.
Anh lớn hơn cậu hai tuổi, chênh lệch hai tuổi ở hiện tại không có gì đáng nói, nhưng thời còn đi học, hai tuổi nghĩa là hai cấp, mà hai cấp này có lẽ chỉ là khoảng cách từ đầu này của thành phố đến đầu kia, nhưng cũng có thể là khoảng cách từ nam ra bắc. Cách nhau nhau ngàn dặm, Phác Trí Mân vì gia đình mà có ấn tượng không tốt với thành phố này, vậy nên sau mỗi học kỳ mới về một lần, lý do cho chuyến đi là vì Điền Chính Quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
GIẤU BỆNH SỢ THẦY [KOOKMIN TRANS]
FanfictionHoan hỉ là do người, đau đớn cũng do người. Tên gốc: 讳疾忌医 Tác giả: 沙里无鱼 Pairings: nhà thiết kế Kook x bác sĩ Min Thể loại: gương vỡ lại lành | HE | ooc Original link: https://m.weibo.cn/detail/4479650128511020 Edit dựa trên bản Convert + GG dịch, kh...