Điền Chính Quốc đột nhiên choàng tỉnh khỏi giấc mơ.
Những năm qua, cậu đã sớm hiểu rõ sự tình giữa hai người đàn ông là như thế nào, mặc dù chưa từng trải nghiệm nhưng rất lâu rồi cậu không gặp mộng tinh như vậy. Điền Chính Quốc đã qua độ tuổi mộng tinh, cậu biết nếu cứ duy trì trong thời gian dài, bộ phận bên dưới sẽ lập tức "xìu" xuống, bời vì chính cậu sau khi tỉnh dậy bình thường sẽ không còn cảm thấy hưng phấn nữa.
Điền Chính Quốc dán mắt vào trần nhà đen kịt, thầm nghĩ nếu ngày hôm ấy không có ai trở về, không có ai mở cánh cửa kia ra, liệu mọi chuyện có đi lệch hướng như vậy không?
Trong lòng cậu biết rõ câu trả lời, bởi cậu đã nghĩ đến vấn đề này vô số lần vào mỗi đêm mơ thấy nó.
Sẽ không đâu.
Cậu vẫn là Điền Chính Quốc, mang trong mình lòng dũng cảm và sức lực vô hạn, nhưng lại không thể thay Phác Trí Mân gánh chịu đau đớn, chỉ biết trơ mắt nhìn tương lai của Phác Trí Mân bị cản bước vì sự tồn tại của mình, trong lòng vô cùng áy náy.
...
Ngày hôm ấy tồn tại trong trí nhớ mọi người chỉ là một mùa hè bình thường, nhưng Điền Chính Quốc lại nhớ rõ ngày đó, tiếng ve sầu kêu râm ran ngoài cửa sổ chỉ còn là âm thanh yếu ớt, tựa hồ như điềm báo. Bên tai chỉ nghe thấy âm thanh phóng đại của ông Phác mang theo nỗi khiếp sợ cùng thất vọng, sau đó lại sỉ nhục nặng nề, còn có giọng nói kiên định của Phác Trí Mân đang đứng chắn trước mặt cậu.
"Con thích em ấy."
Điền Chính Quốc cũng muốn nói một câu, chú ơi, cháu thích anh Trí Mân.
Thế nhưng, không cho cậu có cơ hội mở miệng, mùa hè cứ như vậy đột ngột kế thúc trong tiếng cãi vã gay gắt của mọi người.
Cậu thậm chí còn chưa kịp ngăn cái tát kia giáng xuống đã bị Phác Trí Mân đẩy ra khỏi cửa, nói buổi chiều cậu có tiết học, không thể chậm trễ.
Cậu ngơ ngác nhìn cánh cửa dần khép lại, cánh cửa ngăn cách cậu với cuộc chiến bên trong. Điền Chính Quốc biết rõ, trong mắt mọi người, cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc, một đứa trẻ vô dụng, phải tránh xa những thứ bẩn thỉu và trở thành một đứa trẻ tron sạch, dù không muốn nhưng vì lời ra tiếng vào của người khác mà cậu phải bị động phủi sạch quan hệ với người ở bên trong cánh cửa kia.
Bởi vì cậu vẫn còn là trẻ vị thành niên, ít nhất là vào thời điểm đó.
...
Năm cậu đón sinh nhật thứ mười tám, ba cùng anh trai trở về, bữa tiệc sinh nhật vô cùng náo nhiệt, nhưng Điền Chính Quốc không cảm thấy vui, cậu cự tuyệt món quà không mong đợi kia - ba muốn cậu ra nước ngoài du học.
Làm sao cậu có thể bỏ lại tất cả để ra nước ngoài vào thời điểm này? Điền Chính Quốc không muốn để Phác Trí Mân lại một mình, cậu không nỡ buông bỏ, lại càng sợ nếu bản thân rời đi, đối với Phác Trí Mân, thành phố này chẳng còn màu sắc gì cả, mối liên kết giữa họ sẽ bị phá vỡ...
Ở độ tuổi ấy, hai người tựa hồ thích thú với việc xem thành phố như một điểm, nếu điểm đỏ bị phá hủy, cả thành phố sẽ sụp đổ theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
GIẤU BỆNH SỢ THẦY [KOOKMIN TRANS]
FanfictionHoan hỉ là do người, đau đớn cũng do người. Tên gốc: 讳疾忌医 Tác giả: 沙里无鱼 Pairings: nhà thiết kế Kook x bác sĩ Min Thể loại: gương vỡ lại lành | HE | ooc Original link: https://m.weibo.cn/detail/4479650128511020 Edit dựa trên bản Convert + GG dịch, kh...