Chương 31

93 3 0
                                    


Sau này tôi mới phát hiện bản thân tôi hiểu sai. Hắn chỉ muốn cùng tôi ôn lại chuyện cũ, sau khi nói lời chào, cho rằng tôi sẽ cùng hắn nói thêm vài câu mà thôi.

Kết quả là tôi thay thuốc xong thì quay đầu bỏ đi.

Mà sau khi hắn gọi tôi một tiếng "Chị Gyuri" thì xuất viện ngay trong đêm, thật ra cũng không phải khỏi hẳn, nguyên nhân rời đi lại là bởi vì không có tiền.

Lúc ấy tôi đột nhiên cảm thấy cực kỳ chua xót, không ngờ bây giờ hắn lại sống khổ sở như vậy, ngay cả con số trên thông tin nhập viện cũng là giả.

Hóa ra không phải đứa trẻ nào cũng được lớn lên trong một gia đình hòa thuận, vào đại học không phải lo cơm ăn áo mặc, cuộc sống trôi qua êm đềm, tôi còn không biết xấu hổ ghi hận Soobin, thật là đáng thương.

Đại khái là hơn một tháng sau, khi tôi trực ban đêm thì từ Phòng cấp cứu chuyển tới một bệnh nhân, đánh nhau ẩu đả, bị một dao trúng bụng, xem như là may mắn, thiếu chút thì tổn thương đến các cơ quan nội tạng.

Nhìn thấy người đến lại là hắn, tôi sắp tức chết rồi.

Vết thương lần trước ở phần eo vẫn chưa lành, lần này lại là một vết thương khác.

Mạng sống của hắn không đáng tiền, nhưng chi phí phẫu thuật và chi phí nằm viện rất đắt, tôi sẽ không ứng tiền giúp hắn, như vậy là giẫm lên chính mình, tự tìm đường chết.

Cũng may người làm hắn bị thương rất giàu, sợ hắn truy cứu nên bồi thường không ít phí tổn thất, nghe nói số tiền cũng khá lớn.

Có điều tôi không thấy hắn vui vẻ chút nào, ngày nào cũng nằm trên giường dưỡng thương đến phát ngốc, chỉ di chuyển tròng mắt một chút mỗi khi tôi tiến vào phòng bệnh, lần bị thương trước tôi giúp hắn thay nước thay thuốc, còn sẽ cười, sẽ nói thêm vài câu, lần này còn tệ hơn, ước chừng trong suốt một tuần chỉ ngậm chặt miệng không nói một lời.

Cũng không có người nào tới thăm bệnh, người cùng phòng bệnh bị thương nhẹ hơn so với hắn, người nhà ngồi bên cạnh mép giường rầm rì cả ngày, hắn cô đơn một mình, nếu không có tôi, có khả năng ngay cả cơm cũng không ăn vào miệng.

Thật vất vả chờ đến lúc đổi thuốc nghe được hắn hít hà một hơi, tôi vội hỏi: "Đau à?"

Hắn không lên tiếng.

Tôi giảm nhẹ động tác, thấy hắn vẫn cắn chặt hàm răng, quai hàm sít chặt, lại hỏi: "Đau thì cậu cứ nói."

"Chị Gyuri," Cuối cùng thì hắn cũng mở miệng, "Cúc áo của chị rơi rồi."

Tôi:!!!

Cúi đầu xuống thì thấy, chết tiệt, cúc áo thứ hai trước ngực không biết đã bị ngực bự kéo căng từ khi nào, lúc đứng còn không cảm thấy gì, bây giờ cúi xuống, góc độ đối diện với mặt hắn, những thứ bên trong...... Nhìn không sót một thứ gì.

Oan nghiệt, thật là oan nghiệt.

Tốt xấu gì tôi cũng là người lớn, tôi gặp nguy không loạn đứng thẳng lên, bình tĩnh đóng cổ áo lại, "Gần đây tôi béo trở lại, ha ha."

[Chuyển ver Chaekook]_Em ngọt nhưng không ngấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ