<3>

604 60 5
                                    

......

*Reng~*

- Cả lớp đứng!

Tiết lịch sử cuối cùng cũng chịu kết thúc, một tiếng 45 phút mà cứ ngỡ đâu cả trăm năm trôi qua, cả lớp dường như ai cũng trông uể oải vô cùng, duy chỉ có Minjeong là vẫn còn giữ được tỉnh táo, đơn giản là vì con bé đã dành hết cả một trăm năm đó để ngủ một giấc ngon lành rồi, em lúc nào cũng cảm thấy thật đáng tự hào vì bản thân được sở hữu một vị trí ngồi vô cùng đắc địa, cạch cửa sổ vừa mát lại có cảnh đẹp, đã thế tấm lưng của đứa bàn trên thì quá hoàn hảo đi, thử tưởng tượng mà xem, bầu trời trong xanh, gió trời hiu hiu nhẹ, bên tai là những bản tình ca đầy lãng mạn, cho hỏi còn gì phí phạm hơn nếu bỏ qua một giấc mộng đẹp chứ?

"Ưm~" Minjeong vươn vai một cái đầy sảng khoái, chất giọng trong trẻo kia lại có phần đáng yêu, thật khến người khác mỉm cười hạnh phúc, như Seo-Jun bây giờ vậy, cậu chỉ lén nhìn qua có một cái mà đã không kiềm được rồi

Thấy Minjeong bắt đầu dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về Seo-Jun liền nhanh tay hơn một chút ném đại mấy cái bút viết vào cặp táp rồi đứng dậy đi tới trước bàn học của con bé

"Minjeong ah..."

"Hửm?"

Trông Seo-Jun hôm nay có vẻ gấp gáp, ban nãy cậu ấy còn chẳng thèm cất gọn đồ đạc như hàng ngày vẫn làm, Seo-Jun gọn gàng, từ tốn của bao ngày hôm nay đi vắng rồi à

"Trưa nay cậu..."

"... có rảnh không?" [đi ăn với mình nha?]

Seo-Jun gãi đầu ngượng ngùng hỏi, cậu thậm trí còn không dám nhìn vào mắt con bé và cứ không ngừng ấp úng, dường như buổi hẹn này rất quan trọng đối với cậu

"Humm để xem, trưa nay mình có hẹn đi ăn Phở với Ningning... mà có việc gì sao?"

Minjeong thấy sắc mặt cậu có vẻ tệ đi sau khi nhận được câu trả lời của em, em chẳng lẽ đã lỡ nói gì đó sai sao

"À không mình chỉ hỏi thế thôi... không có gì đâu" Nhận được câu nói vẫn như bao lần, cậu cũng chỉ đành cười trừ cho qua, tưởng chừng như lần này chính là cơ hội cuối cùng mà cậu lại vừa mới vụt mất nó vậy, cảm giác mất mát vô cùng... thế mà cậu vẫn chẳng làm được gì ngoài tiếp tục hy vọng và chờ đợi nó... nhưng đợi tới bao giờ nữa chứ, và liệu cậu sẽ còn có cơ hội nào nữa không?

"Vậy à..." Con bé gật gù nhìn cậu mỉm cười

[Ra là không có chuyện gì, vậy mà trông cậu ấy nghiêm trọng quá]

"Thế mình đi trước nhá, để không Ning nó đợi lâu nó lại chửi mìnhㅋㅋ bye nhé~" Nói rồi con bé trực tiếp lướt qua cậu cứ thế mà tung tăng ra về, nhưng gần ra đến cửa lớp thì Seo-Jun lại lên tiếng, con bé giật mình ngoảnh đầu lại nghe

"Vậy ngày mai!"

"Cậu dẫn mình đi ăn món đó được không?"

"..."

"Phở! Mình cũng muốn ăn thử món đó!"

Minjeong còn chưa thắc mắc coi "món đó" mà Seo-Jun đang nói đến là gì thì cậu đã lên tiếng, em vẫn đầy ngơ ngác nhìn cậu, chỉ thấy khi đó hai tai của cậu càng lúc càng đỏ lừ lên như cà chua chín vậy, đã thế nói chuyện còn không chịu quay mặt lại nhìn em nữa

[I'm Your &quot;teacher&quot; not your &quot;lover&quot;] °•WINRINA•°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ