Chương 3

218 19 0
                                    

Vốn là cuối tuần Phi Nhung còn nhận một lớp gia sư, tuần này không đi được, đành phải gọi điện xin phép nghỉ.

May mắn là cha mẹ bên kia rất thông cảm, vui vẻ đồng ý để cho cô dạy bù vào thứ bảy tới.

Giáo dục tâm lý cái gì, Phi Nhung vừa mua một ly mì sợi ở lề đường, vừa dùng bả vai kẹp điện thoại gọi điện.

"Ba, tháng này con gửi tiền, bệnh của ba thế nào rồi? đi bệnh viện chưa? Ba không cần tiết kiệm như vậy, muốn ăn cái gì thì mua cái đó."

Ba Phạm nghe thấy lời nói của con gái yêu hiểu ý cười

"Ba ở nông thôn cần gì tiêu tiền, Nhung Nhung, con nghe lời ba, tháng sau đừng gửi nữa, con ở thành phố lớn, nhiều thứ cần dùng tiền, ba chỉ bị bệnh nhẹ thôi, vài ngày nữa là khỏi."

"Con cũng không phải tiêu gì cả."

Phi Nhung vừa nói xong lấy một miếng khăn giấy lau miệng,

"Ba chữa bệnh quan trọng hơn, bác sĩ nói thế nào ạ ?"

Mấy ngày trước cô về nhà, nghe ba nói buổi tối ngủ không yên, chân bị chuột rút, thỉnh thoảng còn tê cứng, cô định đưa ba đi cùng để đi bệnh viện kiểm tra. Ai ngờ ba cô lại cố chấp, nói gì cũng không đi, ông nói già rồi, bệnh là lẽ đương nhiên, tiếc tiền khám bệnh.

Nhưng mà Phi Nhung thật sự lo lắng, sống chết đem ba cô đi bệnh viện, ai dè vừa mới vừa nộp phí đăng ký, công ty lại gọi điện tới .

Tăng ca khẩn cấp, phải lập tức tới công ty. Cô không dám chậm trễ, đành phải dặn ba cô kiểm tra cẩn thận, liền chạy tới công ty, bởi vậy cũng không biết rốt cuộc thân thể ba cô bị làm sao.

"không sao, bệnh vặt ấy mà."

Ba phạm chẳng hề để ý,

"Được rồi, con không cần lo cho ba, lo cho bản thân ấy."

Phi Nhung còn muốn nói nữa, lại bị ba cô ngăn lại.

"Được rồi, con làm việc cho tốt, ba gác máy đây, đừng lãng phí tiền điện thoại, không có việc gì con cũng đừng về, tiết kiệm tiền mua chút gì mà ăn ."

nói xong không đợi Phi Nhung trả lời liền treo điện thoại, cô nghe trong điện thoại thanh âm chiếu cố, thở dài, buông điện thoại bưng chén vào phòng bếp, mở vòi nước rửa.

Nhớ khi cô còn bé, thân thể ba cô không tốt, trong nhà lộn xộn các hộp thuốc, đều là ba cô uống.

Rất rẻ, thường là năm mươi mao tương đương năm ngàn đồng một hộp.

Mỗi lần cô về nhà đều lôi ba đi bệnh viện, nhưng không bị ba cô dùng chổi đánh thì lại là bị mắng, nếu cô vẫn kiên trì, ba cô sẽ thu thập đồ đạc trực tiếp bỏ đi, đến nhà bác cả ở, không gặp, không nói chuyện với cô, thậm chí cô quỳ khóc van xin ông cũng không đồng ý.

Lần trước thật vất vả mới có cơ hội, không ngờ đến phút quan trọng nhất thì bị gọi về công ty.

Phi Nhung đem chén đã rửa sạch sẽ bỏ vào trong tủ, vết thương trên ngực trái còn hơi đau đau. Tiểu phẫu như vậy mà lấy của cô hơn một ngàn, tiền sinh hoạt tháng này lại giảm rồi .

[MQPN] Cái Đồ Ngốc NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ