Tôi _ một đứa con gái 21 tuổi đầu chẳng có nổi mối tình vắt vai, điều này chắc là lẽ tụ nhiên khi mà hầu hết mấy đứa bạn tôi đều sẽ nhận xét là tôi khô khan quá, EQ cũng thấp nữa nên đôi khi chúng nó cũng chịu thua tôi về khoản ế nhờ thực lực:>
Tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều là mấy vì với tôi niềm đam mê duy nhất tôi có cũng như sự tâm huyết cháy bỏng của gần như cả đời tôi đều dành cho việc ăn uống là chính. Chắc mọi người sẽ nghĩ tôi thật lạ lùng đúng không? Ai đời đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến ăn, và trong ngày tôi luôn sẽ có ba câu hỏi lớn rằng : " Sáng nay ăn gì? Trưa nay ăn gì? Rồi tối nay ăn gì? " . Bạn tôi cũng hay biểu hiện sự bất lực ra mặt vì tính cách hâm hâm dở dở của tôi kèm cái tật ham ăn lắm bởi vì hầu như tôi đều không bao giờ chịu để ý đến bất kỳ cậu trai nào hay không thể tiến tới một mối quan hệ với bất cứ ai cả do tôi quá chưng hửng khi tiếp xúc với họ. Có lẽ bởi vì tôi có bộ dây thần kinh thô quá nên khó ngấm mấy thứ người ta hay gọi là thính đấy.
Nhưng tôi cũng từng cảm nắng 1 cậu bạn đấy nhá! Vào cái ngày khai giảng khi tôi mới nhập học vào trường tiểu học, khi ấy người lớn hay nói tụi bay trẻ con thì yêu đương cái gì mới tý tuổi đầu không lo học hành tử tế đi, chắc đọc đến đây nhiều người nghĩ tôi điên hay gì đấy vì khi ấy tôi mới 7 tuổi, ở độ tuổi ấy thì lấy đâu ra tình yêu mà kể. Nhưng sự thật nó là như vậy đấy, đôi khi chúng ta không thể ngờ được đâu á! Đối với tôi vào cái ngày đầu tiên tôi gặp cậu ấy cậu ấy đã cười với tôi một nụ cười thật tươi và tôi đã có một ý nghĩ rằng: " Chà nụ ấy cười thật đẹp!". Cái ý nghĩ ấy đã theo tôi suốt nhiều năm liền thậm chí tôi đã từng nghĩ đấy là điều đẹp nhất, tuyệt vời nhất, tỏa sáng nhất trong suốt 12 năm học của tôi. Với tôi, tôi đã nghĩ cậu ấy là người duy nhất mà tôi có thể thích và sự thật là tôi đã thích cậu ấy, tôi thích cậu ấy lâu đến mức tưởng chừng như gần nửa cuộc đời của mình tôi đã dành để thích cậu ấy.
Tôi và cậu ấy cũng từng có quãng thời gian thân thiết lắm đấy và cũng đã từng nghĩ rằng chúng tôi có thể làm bạn lâu thật lâu nhưng mọi điều đều phũ phàng với tôi. Không biết từ bao giờ tôi và cậu ấy ghét nhau ra mặt, cậu ấy biết tôi thích cậu ấy, và điều gì đến cũng đến cậu ấy có vẻ chán ghét tôi và với tâm lý của một đứa trẻ mới 10 tuổi như hồi đấy tôi cũng sẽ ghét bất kỳ ai mà không thân thiện với mình. Mối quan hệ của 2 đứa cứ căng dần lên theo thời gian cho đến khi tôi học hết lớp 5, mùa hè cuối cùng của đời tiểu học tôi đã hỏi cậu ấy rằng: mày sẽ học chung trường với tao mà đúng không? đáp lại tôi là một câu nói chắc nịch rằng: ừ tao sẽ học chung với mày để ám mày hết cấp 2 luôn! Có thể nói khi ấy tôi đã thầm mừng rằng chúng tôi sẽ lại được học chung với nhau dưới cùng một mái trường cho dù có thể sẽ không cùng lớp với nhau nhưng ít nhất 4 năm học cấp 2 tôi sẽ được nhìn cậu ấy mỗi ngày. Năm tôi lên cấp 2 khi tôi đi nhận lớp tôi đã tra từng dãy bảng tên từng dãy lớp học với mong muốn nhìn thấy tên cậu ấy trên tờ danh sách của các lớp, tôi đã mò rất lâu rất lâu nhưng không có tên cậu ấy, họa chăng là một ai đó trùng tên mà thôi, cậu ấy học khác trường với tôi...
Thế là suốt 4 năm cấp 2 tôi đã không gặp cậu ấy lấy một lần, tôi vẫn nhớ là tôi đã ghi lại cái địa chỉ hay số điện thoại của mẹ cậu ấy để tôi có thể tìm cậu ấy nhưng không hề được bởi vì mẹ tôi đã bán hết tất cả sách cũ của tôi đi bao gồm cả cuốn sổ ghi lại cách liên lạc với cậu ấy. Tôi đã trải qua thời cấp 2 đầy gian nan!!! Quãng thời gian ấy với tôi có vui buồn lẫn lộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn có tin vào định mệnh không???
Randomvài dòng nhảm nhí thôi đọc thì đọc không thích thì bỏ qua đi có yếu tố liên quan đến LGBT nên ai không thích mời đi khỏi cần đọc làm gì nhá chắc tầm 1 tuần tôi sẽ viết về một câu chuyện mà tôi thấy tâm đắc để đăng nhưng còn tùy tâm trạng tôi thế nào...