Chương 3: Báo cáo ADN

199 27 10
                                    


Chương 3 : Báo cáo ADN

Cung Tuấn nhìn một lớn một nhỏ đang ngủ trên giường mình, cuối cùng cũng cảm thấy đứa nhỏ có chút giống Trương Triết Hạn, tướng ngủ của hai người giống hệt nhau.

Sau khi Trương Triết Hạn lấy ADN xong, anh dường như trút được gánh nặng, lúc đến phòng chờ lấy gấp, lập tức thư giãn rất nhiều, nhìn có vẻ mệt mỏi muốn ngủ, Cung Tuấn đã bảo anh đến phòng nghỉ của mình ngủ, kết quả Sử Kính Như cũng gào thét muốn ngủ cùng ma ma, Trương Triết Hạn liền bế đứa nhỏ đi ngủ.

Ban đầu đứa nhỏ không ngủ được, sau đó nghe thấy tiếng đáp của Trương Triết Hạn càng lúc càng nhỏ, cũng ngủ theo.

Cung Tuấn ngồi trong phòng làm việc nghỉ trưa, mở cửa phòng nghỉ của mình ra, hết lần này đến lần khác liếc nhìn một lớn một nhỏ đang ngủ say trong phòng nghỉ, sau đó nhắm mắt nghỉ một lát.

Trương Triết Hạn ngủ thẳng đến lúc Cung Tuấn tan tầm, Cung Tuấn đã chơi với đứa nhỏ được một lúc rồi, đến khi Trương Triết Hạn mang vẻ ngơ ngác ngồi dậy, Cung Tuấn liền thấy được cọng tóc ngốc vểnh lên của anh, thế là bật cười ra tiếng.

"Triết Hạn tỉnh rồi ? Rửa mặt, đến xem báo cáo."

Trương Triết Hạn thoạt nhìn còn chưa tỉnh táo, anh nghe lời đứng dậy, đi phòng vệ sinh để tỉnh táo một chút.

Đứa nhỏ đang ê a giành đồ trong tay Cung Tuấn, Cung Tuấn giơ tay lên cao không cho Sử Kính Nhi cầm, đứa nhóc này cũng không giận, có lẽ do Sử Kính Nhi thân dài, đứng trên đùi Cung Tuấn liền với đến tay hắn, Cung Tuấn đỡ hờ một tay sau lưng Sử Kính Nhi để bảo vệ nó, tên nhóc này thật sự như tên, chuyện gì cũng dùng sức ( Sử Kính Nhi).

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn bước ra khỏi phòng nghỉ, trên mặt đối phương còn lại vài giọt nước, tùy ý chảy xuống cổ, nhỏ giọt vào giữa cổ áo, đuôi mắt còn có chút đỏ hồng do vừa mới tỉnh, thế nhưng anh lại không hề ý thức được, Cung Tuấn nuốt nước bọt, đưa món đồ trong tay cho đứa nhỏ, đứa nhỏ lập tức đặt mông ngồi trên đùi Cung Tuấn, Cung Tuấn xoa xoa đầu tóc mềm mại của Sử Kính Nhi, cũng kêu Trương Triết Hạn đi qua.

"Tôi vẫn chưa mở nó ra, chúng ta cùng nhau xem nhé."

Khi Trương Triết Hạn đến gần, Cung Tuấn liền đưa báo cáo trên bàn cho đối phương, Trương Triết Hạn xua tay, cười nói với Cung Tuấn: "Anh coi đi, tôi chắc chắn Sử Kính Nhi là con của chị tôi."

Đứa bé ở trên đùi Cung Tuấn không ngừng rút nắp bút, vừa nghe đến tên của mình liền ngẩng đầu nhìn Trương Triết Hạn, có vẻ như nhìn không rõ, liền vươn người với tay ra xa kéo quần Trương Triết Hạn, giọng non nớt kêu to: "Ma ma... ! Xem! " Trương Triết Hạn vội vàng bước lên, đưa tay đỡ trước ngực đứa nhỏ, sợ nó ngã.

Cung Tuấn cong đôi mắt đẹp của mình, cười nói với Trương Triết Hạn: "Đứa nhỏ cũng bảo anh coi đi? Anh mang ghế đến ngồi bên cạnh tôi, ba người chúng ta cùng xem."

Trương Triết Hạn nhìn ánh mắt có chút chờ mong của Cung Tuấn, lại nhìn ánh mắt chờ mong của Sử Kính Nhi, đành phải ngồi xem cùng một lớn một nhỏ, Cung Tuấn mở báo cáo ra, lấy ra tờ giấy chi chít, Cung Tuấn chậm rãi lật đến mặt ý kiến giám định, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn nhìn thấy trên đó ghi giám định là quan hệ cậu cháu.

Cung Tuấn liếc nhìn Trương Triết Hạn, thấy được anh thở ra một hơi, biết anh thoạt nhìn như không quá để tâm, thực tế bên trong vẫn có chút lo lắng, Cung Tuấn mím môi, nói với Sử Kính Nhi trong lòng mình: " Tiểu Khốc Bao, nhóc có người thân rồi."

Sử Kính Nhi đương nhiên là cái hiểu cái không, nó gật đầu, lại kêu to với Cung Tuấn: "Ba... Ba! " quay đầu chỉ chỉ Trương Triết Hạn: "Ma...Ma!" Sau đó ngón tay nhỏ mũm mĩm lại chỉ vào mình: "Bảo! Bảo!"

Ánh mắt Trương Triết Hạn lập tức đỏ lên, anh điên cuồng mở trừng hai mắt, nói với Cung Tuấn: "Cảm ơn, Cung Tuấn, nếu không phải anh chăm sóc cho Sử Kính Nhi tốt đến vậy, tôi rất sợ tôi không thể thấy được nó nữa, tôi cũng rất sợ tôi sẽ làm chị gái...tôi... thất vọng" anh thoáng nghẹn ngào, sau đó dụi mạnh mắt, lại bị Cung Tuấn nắm lấy.

"Không có chuyện gì, tìm được là tốt rồi. Chị của anh cũng hi vọng Sử Kính Nhi, và anh đều vui vẻ. " cung tuấn khẽ nhướng mày, lấy ra một tờ giấy lau từ trên bàn đưa qua, 'Đừng thô bạo như vậy, cầm giấy lau đi.'

"Ma...Ma " Sử Kính Nhi thấy Trương Triết Hạn khóc, lập tức vươn tay về phía Trương Triết Hạn, muốn ôm ôm anh, Cung Tuấn nâng mông đứa nhỏ đưa qua, đứa bé thơm mềm liền chui vào trong lòng Trương Triết Hạn, anh vừa khóc vừa cười, ôm chặt đứa nhỏ, trịnh trọng nói với Cung Tuấn:"Thật sự cảm ơn anh."

Cung Tuấn nhét tờ khăn giấy mà mình chưa kịp đưa vào túi quần, khẽ mỉm cười, đôi mắt đẹp cong thành trăng rằm, vẻ mặt dịu dàng mà kiên định.

"Không sao, việc nên làm."

( Hoàn) [Shortfic ] Tuấn Triết : Two FathersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ