Chương 1. Đứa trẻ từ trên trời rơi xuống

335 33 9
                                    

Chương 1: Đứa bé từ trên trời rơi xuống

          "Chào anh, giờ anh điền vào mẫu đơn này, cầm bản chính hộ khẩu đi sang cửa bên kia là được."

          Người đàn ông mỉm cười nhìn nhân viên ở cửa, gật gật đầu, đôi mắt cún long lanh hơi rủ xuống, nhét núm vú cao su vào miệng đứa bé trong lòng, hắn nhận lấy bút từ tay nhân viên, nhanh chóng ghi chép.

          Đứa nhỏ rất yên lặng, ngồi trong lòng người đàn ông, mút núm vú cao su, đôi mắt to lanh lợi, thoạt nhìn rất giống người đàn ông.

          Lúc này chuông điện thoại đột nhiên vang lên, người đàn ông cau mày, dừng bút, nhận điện thoại: "Alo, xin chào, ừ, đúng, tôi là Cung Tuấn, cái gì? Tìm được người nhà của đứa nhỏ rồi? Bây giờ họ đang ở đâu, à à, bệnh viện số 1, được, tôi qua ngay. " Hắn cúp điện thoại, đứng dậy, cười nói xin lỗi với nhân viên, nhấc nhấc đứa nhỏ trong tay, " Xin lỗi, lãng phí giấy rồi, tôi có chuyện gấp phải đi xử lý, phiền anh giúp tôi xé bỏ thông tin cá nhân."

           Nhân viên lập tức gật đầu.

          Cung Tuấn ôm đứa bé rời khỏi trung tâm hộ tịch, lái xe quay lại bệnh viện số 1.

          Cung Tuấn là bác sĩ khoa tâm lý bệnh viện số 1.

          Đứa bé này là 3-4 tháng trước bị bỏ ở trước cổng bệnh viện hắn công tác, đứa bé còn chưa biết nói, lúc ấy khóc đến suýt không thở được, bác sĩ y tá trong bệnh viện cũng hết cách, kết quả Cung Tuấn chỉ là ra ngoài rót nước, bị đứa nhỏ này nhìn thấy, lập tức vươn tay muốn ôm, còn không khóc nữa.

          Bác sĩ và y tá có mặt ở đó đều thở phào nhẹ nhõm, thấy Cung Tuấn rảnh đến phát hoảng, lập tức để cho hắn gánh vác nhiệm vụ cao cả này, chăm sóc đứa bé, hơn nữa đứa bé bám vào quần áo Cung Tuấn thì không khóc nữa, còn cười với mọi người.

           Thoạt nhìn hắn không phải được trời chọn sao ?

          Cung Tuấn cũng không có ý kiến gì, hắn rất thích trẻ con, bình thường đi làm cũng không có người đến khám, thuận tay nhận lấy đứa trẻ, từ đó liền thành "Hai cha con" kiểu mới của bệnh viện này, mang theo đứa trẻ đi dạo một vòng, trở lại trong tay đã cầm một đống đồ chơi và đồ ăn, hơn nữa khuôn mặt còn rất gây chú ý.

          Bởi vì đứa trẻ được nhặt trong thùng giấy ở trước cửa bệnh viện, cũng không biết thông tin thân phận, nên bệnh viện bọn họ đã kiểm tra camera giám sát, cũng chỉ thấy một người trùm kín mít, ngay cả nam hay nữ cũng không thấy rõ, bọn họ cũng báo cảnh sát rồi, còn dán thông báo tìm kiếm, nhưng 3-4 tháng nay vẫn không có tin tức gì.

           Đứa bé kia cũng thật hiểu chuyện, từ lúc đi theo Cung Tuấn, cho gì ăn đó, không khóc không ồn, bình thường thay tã thì kêu hai tiếng, thường ngày thích nhất là đi dạo hai lần, nhìn chằm chằm Cung Tuấn làm việc, y như con cún nhỏ dính người. Điều khiến người phiền nhất chính là tầm mắt nó phải thấy được Cung Tuấn, nếu không thấy sẽ khóc.

          Cung Tuấn có lần có chút việc gấp, rời đi chưa tới hai tiếng, lúc trở lại đứa nhỏ đã khóc xong, bác sĩ và y tá đang vây quanh kiểm tra cho nó,

          Cung Tuấn lái xe chặng đường xa trở về, vừa nghe thấy tiếng Cung Tuấn, đứa nhỏ liền tỉnh, chuyện gì cũng không làm, chỉ giơ tay ra muốn ôm.

          Từ đó Cung Tuấn đi đâu cũng bế nó theo, còn gọi nó là  Tiểu Khốc Bao (túi khóc nhỏ).

          Các đồng nghiệp trong bệnh viện cũng thích Tiểu Khốc Bao, cũng rất vui khi thấy nó, vì vậy chuyện mang một đứa nhỏ đi làm cũng không thành vấn đề. Cung Tuấn đã chuyển ra ở riêng từ rất sớm, ôm Tiểu Khốc Bao về nhà ba mẹ hai lần, ba mẹ đều rất thích nó, vậy càng không thành vấn đề, 3-4 tháng đã qua vẫn không thấy tung tích người nhà của Tiểu Khốc Bao, đồng nghiệp đề nghị Cung Tuấn nhận nuôi đứa bé.

          Cung Tuấn cũng đang suy nghĩ vấn đề này, Tiểu Khốc Bao hiện tại không thể rời khỏi hắn, nếu cho vào hộ khẩu, vậy thì thật sự thành người nhà, hắn đương nhiên có thể hợp pháp hợp lý mà chăm sóc đứa nhỏ.

          Hắn cũng hỏi Tiểu Khốc Bao, có đồng ý ở với hắn không, làm con hắn không, cũng không biết Tiểu Khốc Bao nghe có hiểu không, dù sao cũng gật đầu nên hắn và cha mẹ bàn bạc, mới chọn hôm nay là ngày tốt, ngày 6 tháng 5, mọi chuyện đều suôn sẻ, bế đứa nhỏ đi đăng ký hộ khẩu.

          Không nghĩ rằng, đang điền mẫu đơn, điện thoại gọi tới, người nhà Tiểu Khốc Bao tìm đến, 3-4 tháng chẳng quan tâm, giờ mới tìm đến.

          Tiểu Khốc Bao thông minh, phát hiện giấy mới viết một nửa đã đi ra, phụ huynh nhà mình còn đen mặt lái xe, nó ê a gọi Cung Tuấn, ý đồ bò lên người Cung Tuấn ôm hắn, nhưng vì ngồi trên ghế an toàn cho trẻ nhỏ, dây an toàn đã hạn chế hành động của nó.

          Cung Tuấn sờ sờ đầu đứa nhỏ: "Không sao đâu, ba ba đang lái xe."

          Đúng vậy, cách đây một tuần, đứa nhỏ đã gọi Cung Tuấn là ba ba, đây cũng là điểm khiến hắn quyết định nhận nuôi đứa bé này, dù sau đó Tiểu Khốc Bao không gọi được hai chữ ba ba hoàn chỉnh

          Nhưng Cung Tuấn của chúng ta cũng không giận, bây giờ thêm vào hộ khẩu, nhất định có thể gọi ra.

          Kết quả hiện tại chính là mang đứa nhỏ chạy vội về bệnh viện, Cung Tuấn đau lòng ôm đứa bé xuống xe, đi vào bên trong bệnh viện, bác sĩ Trần, đồng nghiệp của hắn đang đợi hắn ở cửa, nhìn thấy hắn liền nôn nóng: "Cung Tuấn, ai ya, mau tới mau tới, Tiểu Khốc Bao rất giống người đàn ông kia, ai ya tôi cũng gấp muốn chết rồi đây, thật sự để anh ta ôm đi, nhưng làm sao được a ".

          Cung Tuấn bước nhanh, ôm đứa nhỏ chặt hơn.

          "Không sao, không xét nghiệm ADN, tôi sẽ không để cho anh ta mang nó đi."

( Hoàn) [Shortfic ] Tuấn Triết : Two FathersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ