Tiêu Chiến ngồi trong căn phòng kí túc xá thực tập sinh, anh vừa nghĩ ngợi vừa chậm chạp gấp đống quần áo vừa giặt khô chất đống trên giường. Được một lúc, Tiêu Chiến cảm thấy nóng nực liền đứng dậy ra mở cửa sổ. Người ở giường trên của Tiêu Chiến còn đang ngủ, bị ánh sáng gay gắt của buổi chiều làm tỉnh, gắt gỏng:
- Tự dưng mở cửa sổ ra làm cái gì? Có để cho người khác ngủ không?
Tiêu Chiến giật mình đánh thót, vội vàng xin lỗi rồi đóng cửa lại, đứng yên ở đó một lúc, nhìn đồng hồ đang đeo ở trên tay, đã 3 rưỡi chiều, 4 giờ là phải tiếp tục luyện tập. Người trên giường có vẻ gắt ngủ nghiêm trọng, quay người vào trong tiếp tục lầm bầm: "Người gì đâu mà dị hợm. Bực cả mình."
Tiêu Chiến quay trở lại giường mình, tiếp tục gấp quần áo, chất thành một đống nhỏ đặt ở đầu giường rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Một lúc sau người ở giường trên, Trình Vân, cũng bước vào nhà tắm, vừa gãi đầu vừa hỏi:
- Hai người kia đâu rồi?
Tiêu Chiến hơi né tránh, đi ra khỏi nhà vệ sinh, nhỏ giọng trả lời:
- Không biết.
Trình Vân tặc lưỡi một cái, cũng quen với Tiêu Chiến tính cách u uất không thích nói chuyện, không hỏi nữa, vốc nước rửa mặt. Tiêu Chiến trở lại giường, cầm theo điện thoại rồi mở cửa phòng đi ra ngoài, không chờ Trình Vân, đi đến phòng huấn luyện trước. Tiêu Chiến bình tĩnh đi trên con đường dẫn tới phòng huấn luyện, phớt lờ những ánh mắt mang theo đủ loại cảm xúc chiếu lên người anh.
Tiêu Chiến nghĩ, có vẻ dưới ánh mặt trời, ác quỷ vẫn có thể lộng hành, vì thế mà ngay khi cái xã hội này bắt đầu trở nên thối nát tột cùng, nhân loại đang dần chìm vào một vũng bùn hôi thối thì ánh sáng ở hành lang này vẫn quá tốt, làm cho mắt của anh có chút khó chịu.
Dưới ánh sáng thế này, người ta mới nhìn rõ khuôn mặt thiếu niên lạnh nhạt với sống lưng thẳng tắp này có bao nhiêu đẹp đẽ. Làn da trắng sứ khác biệt hẳn với những người đang có mặt ở hành lang này, dường như anh là thứ duy nhất hòa hợp được với ánh sáng ở đây. Những kẻ mặc đồng phục khắp người trang bị đầy đủ vũ khí, xuyên qua lớp kính của mặt nạ phòng độc, thấy được khóe mắt của thiếu niên, trong lòng đều run lên.
Hơn một năm trước, thế giới bùng nổ cuộc chiến tranh vũ trang nhắm vào nguồn nhiên liệu ít ỏi quý giá của trái đất còn lại sau hàng nghìn năm tàn phá bởi loài người, trật tự xã hội đảo lộn, những người nắm quyền trước đó ngã xuống, những vị "lãnh tụ" khác lại ngay lập tức đứng lên, lớp sau tàn độc hơn lớp trước. Nhân quyền đổ nát.
Tòa nhà phía nam thành phố được chọn làm nơi ở của kẻ thống trị số một, gia cố nhiều lớp phòng hộ và lực lượng bảo vệ. Những cuộc đánh chiếm và khủng bố từ các thế lực của kẻ thống trị số 2, số 3... mỗi ngày đều nổ ra khắp nơi, người chết không thống kê nổi, cũng không ai có ý nghĩ đem chôn, cứ như vậy lớp này đè lên lớp trước, dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, từ từ phân hủy.
Tiêu Chiến đang ở trong tòa nhà của kẻ thống trị số một này, nheo mắt nhìn biểu tượng màu lòng đỏ trứng trên bức tường trước mặt, cười chế diễu, đời người có trăm năm, cho dù ở địa ngục, ngẩng đầu vẫn phải thấy mặt trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一肖] Em sẽ quay lại khi ánh sáng của thế giới này biến mất!
ParanormalAnh có sợ bóng tối không? Khi ánh sáng của thế giới này biến mất, anh giật mình thức dậy trong cơn mơ, cảm thấy sinh mệnh mình dường như vừa trôi tuột khỏi lồng ngực, trái tim này vỡ vụn, lá phổi bị nghiền nát. Đừng sợ hãi. Bóng tối mang em đến, để...