Lời bố dặn con trai
trước khi lấy vợ.
"Bố bảo lúc giận có thể cãi nhau
nhưng đừng thượng cẳng chân hạ
cẳng tay. Cãi nhau không có nghĩa
con dùng những lời lẽ xúc phạm
dành cho người mà con sẽ đầu gối
tay ấp cả cuộc đời. Cãi nhau có
nghĩa là nói hết những gì trong
lòng để hai vợ chồng hiểu, thông
cảm cho nhau, xóa đi hết mỏi hiểu
lầm. Bản thân con còn chẳng hiểu
được con, thế nên đừng mong
người khác phải hiểu khi con cứ
giữ trong lòng.
Bố bảo cãi nhau với phụ nữ thì
đừng có nói nhiều, chỉ cần nói vừa
đủ. Độ khuếch tán âm thanh của
đàn ông chẳng bao giờ bằng phụ
nữ. Một người vợ chân chính sẽ đủ
tinh tế để biết khi nào cần nói, lúc
nào nên im lặng ngay cả trong khi
nóng giận nhất.
Bố bảo nhìn vào chiếc giường là
biết cuộc sống vợ chồng có hạnh
phúc hay không. Dù chuyện gì xảy
ra đi chăng nữa, đừng mang chăn
gối ra sofa ngủ, cũng đừng quay
lưng vào người vợ của con. Hãy ôm
cô ấy vào bờ vai và khuôn ngực
nóng hổi của con. Tất cả sẽ qua đi,
chỉ tình yêu còn lại.
Bố bảo dù ở ngoài xã hội, con có là
xe ôm, hay ông lớn, ông bé, thì về
nhà con vẫn là trụ cột của gia đình.
Vợ con có thể là người phụ nữ rất
đảm đang, cô ấy có thể đóng đinh,
sửa ống nước hay tháo quạt trần,
nhưng con hãy làm việc đó, trừ khi
con quá bận. Nó vừa thể hiện sự
công bằng, vừa thể hiện sự chia sẻ
vợ chồng.
Bố bảo sau khi kết hôn sẽ hơn một
lần con cảm thấy hối hận, thậm chí
có mối quan hệ ngoài chồng ngoài
vợ. Mỗi lần như vậy con hãy nhớ
rằng: Người bồ hiện tại yêu con
mười phần, người vợ hiện tại cũng
từng yêu con mười phần như thế.
Nhưng khi bước vào hôn nhân, vai
trò của phụ nữ càng trở nên phức