naoi rei và kim jiwon là một cặp đôi quen nhau đã được ba năm. quen nhau ở đây không phải là tình yêu, chính xác hơn là mập mờ. họ đã mập mờ được ba năm.
naoi rei có vẻ nhát cấy về các lựa chọn quan trọng trong cuộc đời mình. rei lúc nào cũng nghĩ đây là tình yêu, không cần công khai, chỉ cần bấy nhiêu đó là đủ. ngược lại, kim jiwon không thích việc này lắm. đơn giản thôi, chúng ta trao nhau hạnh phúc, cùng nhau chia sẻ đau buồn, nhưng trên danh nghĩa thì nó là bạn bè. chúng ta hành xử như một cặp đôi, nhưng rồi vẫn bị gói gọn trong hai chữ "tình bạn"? một mối quan hệ không xác định rõ ràng đâu là bạn, đâu là yêu, khó đấy.
một buổi sáng thứ năm, trời âm u, không khí lạnh hơn bình thường. rei và jiwon đều phải đi làm, họ ăn sáng cùng nhau. giữa hai người là một khoảng trống im lặng, chỉ có tiếng thìa xúc vào tô ngũ cốc và tiếng nhai sandwich của jiwon. thấy không khí có hơi không thoải mái, jiwon cất tiếng nói đầu tiên :
- hôm nay thời tiết không được đẹp cho lắm nhỉ?
- ừđáp lại cô chỉ là tiếng "ừ" lạnh lùng của rei. cô vừa ăn ngũ cốc, vừa xem tin nhắn của sếp và đồng nghiệp. thấy naoi không đếm xỉa gì đến mình là mấy, jiwon hơi tức giận. bất chợt, miệng cô mấp máy hỏi:
- cậu....còn yêu tớ không?
- ...
- này rei?
- ...
- NAOI REIbị tiếng hét của jiwon làm cho giật bắn mình, ánh mắt rei khó hiểu nhìn jiwon.
- cậu làm sao đấy? mới sáng sớm mà hét ầm ĩ như vậy rồi.
- tớ hỏi lại lần nữa...cậu còn yêu tớ không?
- ...
- thôi được rồi, cậu muốn khi nào trả lời cũng được.jiwon tức giận bỏ miếng sandwich cuối cùng vào miệng, xách chiếc túi xách hậm hực rời khỏi căn phòng. rei làm bộ mặt khó hiểu, nhưng rồi cũng xớt vội mấy thìa ngũ cốc cuối cùng rồi khoác áo lên đi làm. naoi theo sau jiwon, bóng lưng nàng bước thật nhanh đến chiếc xe trước mặt, mở cánh cửa ra rồi vào trong xe ngồi trông rất tức giận. naoi rei lắc đầu ngán ngẩm, cầm tay nắm cửa mở ra rồi ngồi vào vị trí lái. suốt quãng đường, cả hai im lặng không nói câu nào, tiếng thở nghe rõ mồn một. naoi dừng xe trước quán ăn của jiwon. cô bước ra khỏi xe, chỉ nói lời cảm ơn vì đã đưa đón cô. rei gật đầu rồi lái xe đến công ty starship company.
jiwon là chủ tiệm đồ ăn nhật - hàn, còn rei là trưởng phòng kế toán. bây giờ là bảy giờ ba mươi sáng, chỉ có một mình jiwon ở đây chuẩn bị nguyên liệu. cô khéo léo cắt những miếng cá hồi tươi, xới cơm trong nồi chuẩn bị làm sushi và sashimi, cô xắt từng miếng đậu hũ non ra thành từng viên lập vuông nhỏ, cắt rong biển rồi bỏ vào nồi nước dùng đã nêm nếm sẵn để làm súp miso, ngoài ra cô còn làm nhiều món khác, chủ yếu là đồ nhật. khoảng bốn mươi phút sau, một nhân viên phụ việc đã có mặt tại tiệm của cô, là chaeryeong. kim jiwon nghe thấy tiếng chuông treo trước cửa thì có ngước mắt lên nhìn, chào đón chaeryeong.
- chào chị chaeryeong nhé, buổi sáng vui vẻ nha.
- chào em, jiwon.chaeryeong tiến vào phòng thay đồ, thay đồng phục rồi mang tạp dề vào chuẩn bị làm việc. chỉ vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, jiwon gấp gáp nói :
- chị chaeryeong giúp em để nước ngọt vô máy rồi nấu tokkbokki giúp em nha, sắp trễ giờ rồi ấy.
- okchaeryeong vừa nói vừa làm kí hiệu tay "ok" về hướng jiwon. jiwon chỉ kịp nhìn lại và cười mỉm với chị rồi quay sang cuộn kimbap. mỗi ngày cứ làm việc như vậy, như một vòng tròn quay vô định.
BẠN ĐANG ĐỌC
[couplez/reiliz] is it love?
Fanfictionvề 2 cô bé ngốc kim jiwon và naoi rei warning: lowercase