4.

974 65 1
                                    

Lưu ý: Có tình tiết bạo lực, đề nghị cân nhắc.

Tiếng chân vang lên đều đặn, một bóng người bước đi một cách chậm rãi. Anh ta vừa đi vừa đeo găng tay y tế, miệng ngâm nga bài hát nào đó, giống như đang rất vui vẻ. Bởi vì hôm nay Luffy yêu dấu của anh sẽ tới để cùng nhau đi ăn cơm trưa, vậy nên, anh phải nhanh chóng hoàn thành công việc mới được. Nếu để em ấy phải đợi, thật là một điều đáng xấu hổ.

Cánh cửa phòng bật mở, bên trong là một căn phòng kín, không cửa sổ, nguồn sáng duy nhất chính là từ chiếc đèn leo lắt treo trên trần. Một người thanh niên bị trói trên ghế, đầu hắn ta gục xuống, hoàn toàn không có chút động tĩnh nào.

" Mới chỉ như vậy mà đã không chịu nổi rồi sao? " 

Law mặc áo khoác vào, rồi lấy từ trong tủ ra một vài dụng cụ y tế để lên khay, và, một cái búa cỡ nhỏ cũng được mang ra. Anh ta vẫn rất thong dong, như thể, những gì anh ta sắp làm đây, chẳng có gì phải bận tâm. Người kia khi này mới có phản ứng, hắn mệt mỏi đưa mắt nhìn anh, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói thành tiếng. Anh ngồi xuống đối diện hắn, gương mặt bây giờ không còn thoải mái như khi nãy, mà trở nên vô cùng đáng sợ.

Law đổ nước vào miệng hắn. Tên đó tuy nhìn rất kinh hãi, nhưng vẫn cứng họng, chửi thẳng vào mặt anh.

" Cậu ấy với tao là bạn tốt, mày đúng là điên rồi..." 

" Mày dám nhắc đến em ấy từ cái miệng dơ bẩn của mày sao!?"

Law trợn trừng mắt. Hắn giật mình, cả người trở nên hoảng loạn.

" Sao cậu ấy lại có thể ở bên mày chứ...

Law cầm cây búa lên, không chút chần chừ mà đập mạnh xuống tay hắn. Hành động vô cùng dứt khoát, cứ như anh chẳng có chút nhân tính nào. Không để hắn được nghỉ ngơi, anh tiếp tục giáng thêm một, rồi hai cú đập liên tiếp. Hắn gào lên đầy đau đớn, nước mắt túa ra, cả cánh tay bị biến dạng, cong lên vô cùng kinh dị. Đến lúc này, không còn có thể nhìn ra đó là tay của con người nữa.

" Mày...là đồ..." 

Cả người hắn vật vờ, nước mắt nước mũi hòa vào nhau, đau đến không nhận thức được thứ gì nữa. Law bỏ cây búa xuống, cầm con dao phẫu thuật lên.

" Em ấy ở bên tao, đó chẳng phải là lẽ thường tình sao!? "

Anh nở nụ cười quỷ dị. Hắn nghe đến đây thì kinh hoàng tột độ, cả người co lại, dùng chút hơi tàn còn lại để vùng vẫy. Những Law vốn chẳng hề để tâm. Anh nhẹ nhàng rạch một đường chỗ gân của hắn, từng đường dao di chuyển vô cùng chuyên nghiệp. Máu đỏ cứ thế mà tràn ra đất, dính lên găng tay, áo của anh. Law khó chịu, đây là lý do anh không muốn dùng đến cách này. Nhưng nếu cưa chân hắn, thì quá nhẹ rồi. Phải để tên khốn này chịu đựng cảm giác sống không được, chết cũng không xong.

" Áaaaa!! Cứu tôi! Ai đó...cứu tôi với!!!! "

Hắn hét lên trong điên loạn. Cả người cố giãy giụa, những cơn đau đau thấu trời cứ liên tục ập đến, làm não của hắn như muốn tê dại. Anh vẫn rất thư thả, tận hưởng từng tiếng hét tuyệt vọng của hắn. Sau khi rạch xong, Law cầm búa lên, lại thêm một cú đập như trời giáng nữa vào vết thương  ở chân hắn. Hắn gào lên một tiếng, rồi gục đầu xuống, ngất xỉu. Law có chút hụt hẫng, anh lấy nước dội lên người hắn.

" Đừng có ngất ở đây, tao vẫn chưa xong việc với mày. "

Reng, rengg!

Law mở điện thoai lên, nhìn thấy giờ hiển thị liền có chút khẩn trương. Đã 1 giờ 5 phút rồi, anh phải mau dọn dẹp thôi. Anh chấp nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia là giọng của một cô y tá.

" Bác sĩ, có người đến tìm anh."

" Tôi biết rồi, bảo em ấy tôi sẽ đến liền. "

Anh tắt điện thoại đi, nhìn chằm chằm vào kẻ đang ngồi trước mặt với tất cả sự căm giận.

" Mày chưa được chết đâu, tao còn nhiều chuyện để nói với mày lắm. "

***

" Sao anh ấy vẫn chưa đến nhỉ? "

Luffy đứng trước của bệnh viện, đi đi lại lại trông vô cùng sốt ruột. Chị y tá kia kêu là anh sẽ đến liền, mà đợi từ nãy giờ gần mười phút vẫn chẳng thấy người đâu. Lúc này, Law từ bên trong chạy ra, vừa nhìn thấy cậu, liền gọi lớn.

" Mugiwara-ya! "

" Torao! em cứ tưởng anh cho em leo cây chứ! "

Luffy nói với giọng điệu nửa trách nửa hờn. Law cũng chỉ biết cười trừ, anh ôm lấy chàng thiếu niên trước mặt, dịu dàng xoa đầu dỗ dành cậu.

" Thôi mà, tôi xin lỗi. Để em phải chờ rồi. "

" Tha cho anh lần này đấy! "

Law nắm lấy tay Luffy, cậu cũng vui vẻ nắm chặt lấy tay anh. Nhưng Luffy không biết rằng, đôi tay đang giữ chặt cậu lúc này, đã nhuốm không biết bao nhiêu là máu người. 

Những kẻ dám thân thiết với em, phải bị loại bỏ vĩnh viễn.

Em chính là thiên thần của tôi, và chỉ của riêng mình tôi.

End

***

Law chương này hơi dảk. 

Lilian_Vivian301025 from wattpad

Heart And Sun[One Piece]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ