Tại Wano - kuni.
Đã rất lâu rồi người dân Wano không được biết đến hai chữ " tự do ". Hai mươi năm dài đằng đẵng chìm trong máu và nước mắt, người dân Wano cuối cùng đã được giải phóng khỏi ách thống trị tàn bạo của Kaido và Orochi. Họ vui mừng mở tiệc thâu đêm suốt sáng, băng hải tặc Heart cùng băng Mũ Rơm cũng hòa mình vào không khí lễ hội nhộn nhịp tại hoa đô, tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi tiếp tục cuộc hành trình.
Law - lúc này đang chìm đắm vào men say. Anh ngồi ở trong phòng, ngắm nhìn khung cảnh tại Wano. Ở ngoài dù ồn ào náo nhiệt đến thế nào, tâm trí Law dường như không ở đây. Đến bây giờ, anh vẫn chưa thể tin liên minh mũ rơm đã thành công hạ bệ Kaido và Big Mom. Mọi thứ tưởng chừng như một giấc mơ. Law nốc một ly rượu, anh nhớ lại cái ngày mà anh cứu cậu, cái ngày mà anh quyết định đặt cược vào Monkey. D. Luffy. Người con trai với kí tự D trong tên này, là kẻ đặc biệt nhất mà anh từng gặp. Cậu không sợ bất kỳ thứ gì, chỉ sợ mất đi những người cậu yêu quý. Bất kì tên hải tặc nào cũng có cho mình dã tâm riêng, cậu cũng vậy, nhưng dã tâm của cậu chính là trở thành kẻ tự do nhất trên biển cả này.
So với anh, cậu thật khác biệt.
" Torao, anh ở trong à?"
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên ngoài cửa. Law chầm chậm đứng dậy, mở cánh cửa ra. Trước mắt anh là một Luffy đã ngà ngà say. Vừa thấy anh, cậu liền ngã nhào vào lòng anh, mặt dụi dào vào ngực Law.
" Mugiwara-ya, cậu uống nhiều quá rồi. "
Law thở dài, nhưng anh không đẩy cậu ra mà chỉ dịu dàng vỗ về cậu. Luffy giống như một con mèo nhỏ, cứ cạ đầu vào ngực anh như đang làm nũng.
" Toraoooo, tôi không muốn phải tạm biệt anh đâuuuu "
Luffy nói rồi bắt đầu khóc nức nở. Law có chút bối rối, anh vội bế cậu vào phòng rồi đóng cửa lại. Anh để Luffy xuống nệm. Cậu vẫn nức nở như vậy, giống như có chút uất ức, không cam tâm. Law lại không biết phải dỗ dành làm sao, đó giờ anh chưa từng dỗ ai khóc bao giờ. Vì cơ bản anh không quan tâm, thậm chí đối với những người có lợi cho kế hoạch của anh, anh cũng chỉ miễn cưỡng để ý đến họ phục vụ cho việc lợi dụng họ sau này thuận tiện hơn.
Nhưng Luffy là một ngoại lệ.
Mỗi khi ở bên cạnh cậu, anh sợ cậu buồn, sợ mình làm tổn thương cậu, sợ nhìn thấy cậu khóc. Anh không biết phải diễn tả cảm xúc này như thế nào, chỉ là đối với anh, Luffy là người đặc biệt quan trọng.
" Cậu đừng khóc nữa. Ngay từ đầu tôi đã nói rõ rồi, chúng ta chỉ là đồng minh. Ngay sau khi lật đổ Kaido, chúng ta sẽ quay lại làm kẻ thù. "
Law đã phải suy nghĩ rất nhiều mới nói ra hai câu mà anh nghĩ sẽ an ủi cậu một chút. Luffy không đáp lại, chỉ có tiếng khóc nho nhỏ khẽ vang lên. Được một lúc, anh không còn nghe thấy tiếng thút thít của cậu nữa. Anh tiến lại gần. Dưới ánh trăng, mắt Luffy nhắm nghiền, gương mặt cậu đỏ bừng, lồng ngực phập phồng từng nhịp dễ chịu. Cậu đã ngủ từ lúc nào.
Law nở nụ cười dịu dàng. Thật đúng là, cậu vẫn luôn biết cách để làm tâm trí anh xáo động.
Anh với lấy chiếc chăn bông rồi đắp lên cho cậu. Nhìn dáng vẻ bị băng bó khắp người này, trong lòng Law lại dấy lên sự chua xót. Cậu lúc nào cũng hy sinh tất cả vì người cậu yêu quý, nhưng mỗi khi thấy cậu cứ lao đầu vào nguy hiểm như vậy, anh thật sự rất lo sợ. Anh không muốn lại mất thêm một người anh yêu nữa.
" Hehe..."
Không biết cậu mơ thấy gì mà lại cười vui vẻ như vậy. Law khẽ xoa đầu cậu, rồi đặt lên đó một nụ hôn. Đây là nụ hôn mang theo lời chúc của anh. Cầu mong cho chuyến hành trình phía trước của cậu bình an suôn sẻ. Anh chỉ có thể ở phía sau và dõi theo cậu, nhưng mỗi khi cậu quay đầu lại, vẫn sẽ luôn nhìn thấy anh ở đó.
Trong giấc mơ của Luffy lúc này, cậu đã trở thành vua hải tặc, là người tự do nhất trên đại dương. Cậu đã đi một chặng đường rất dài, gặp gỡ rất nhiều người, nhưng đến cuối con đường, cậu thấy Torao đang đang đứng đó đợi cậu. Anh đưa tay ra, mỉm cười với cậu và cả hai người đi về phía chân trời.
End.
***
Lâu rùi hum đăng chương mới mà nội dung ít hơn mấy chương trước mấy bạn đừng đấm mình nhe=(((
Mà thôi, đăng để biết truyện hong drop nhe quý dị
Lilian_Vivian301025 from Wattpad