Trời đã sáng, những tia nắng nghịch ngợm chui qua rèm cửa chiếu vào phòng, Trình Tiêu dùng chăn quấn mình giống như một con tằm cưng*, lăn lộn trên giường mấy vòng xong, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút.
(*): Kiểu gọi yêu con tằm.
Toàn thân cảm nhận được đau nhức, nó nhắc nhở rằng tối hôm qua thân thể cô đã trải qua chuyện gì.
Trình Tiêu thức dậy còn chui trong chăn, không phải chơi điện thoại cũng không phải tiếp tục ngủ, đôi mắt sững sờ trợn tròn, nhớ lại cảnh tượng không thích hợp cho thiếu nhi ngày hôm qua.
Không phải Khương Mộc đã nói là bình thường Vương Nhất Bác không về sao? Người hâm mộ không phải đều đang đợi cô và Vương Nhất Bác ly hôn sao? Quần chúng ăn dưa không phải đều biết Vương Nhất Bác và Trình Tiêu chỉ là vợ chồng như bề ngoài thôi sao?
Trình Tiêu vén chăn lên kiểm tra thân thể, quả nhiên trước ngực có dấu vân tay màu đỏ, sau đó bắp đùi và chân đều có, trong lòng chua xót đến tột cùng, tất cả dấu vết đều đã chứng thực rằng tối hôm qua cô đã trải qua những gì.
Chẳng lẽ đây là việc mà một đôi vợ chồng lúc nào cũng hời hợt với nhau nên làm sao?
Còn rất không thương hoa tiếc ngọc nữa.
Bởi vì không có kinh nghiệm, cho nên sau trận lăn lộn trên giường hôm qua Trình Tiêu thực sự không thể nhìn ra mối quan hệ vợ chồng trên thực tế của mình với Vương Nhất Bác là tốt hay xấu. Cô chùm chăn mặt đỏ một lúc, sau đó nhanh chóng thay một bộ quần áo ra khỏi phòng ngủ, thì thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ăn tao nhã trước bàn ăn.
"Không phải anh đang đóng phim à?" Trình Tiêu đứng xa hỏi.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, thì thấy Trình Tiêu vừa tỉnh dậy đầu tóc còn như tổ chim: "Trạng thái của đạo diễn không tốt, cả đoàn phim được nghỉ."
Đạo diễn mà lần này Vương Nhất Bác hợp tác là người nổi tiếng tài hoa hơn người nhưng tính tình lại rất kỳ quái, lúc quay phim thì nói không tìm được linh cảm, cuối cùng cho nghỉ hai ngày để tìm linh cảm. Vì vậy, Vương Nhất Bác có hai ngày nghỉ để bay về.
"À."
Thì ra là thế, Trình Tiêu gật đầu, quyết định không tự ti cũng không kiêu ngạo, đi thẳng ra đó, kéo ghế ngồi xuống đối diện với Vương Nhất Bác, ra dáng đường hoàng hắng giọng một tiếng: "Cái đó, tôi có việc muốn nói với anh."
Vương Nhất Bác vừa ăn sáng vừa lười biếng trả lời: "Có chuyện gì? Nói đi."
Trình Tiêu: "Nói ra có lẽ anh sẽ không tin, thế nhưng tôi thật sự mất trí nhớ, nhưng cũng không phải mất trí nhớ hoàn toàn, chỉ là quên chuyện của ba năm gần đây."
Vương Nhất Bác: "... .... ...."
Trình Tiêu: "Tôi mất trí nhớ hai ngày trước, người điều chỉnh ánh sáng làm rơi vỡ đèn đập trúng đầu tôi, sau đó chuyện gì tôi cũng không nhớ."
Vương Nhất Bác đặt bộ đồ ăn trên tay xuống, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của người phụ nữ đối diện, sau khi nghe câu chuyện của cô, vẻ mặt ban đầu liền thay đổi, trong mắt để lộ ra sự mất kiên nhẫn: "Trình Tiêu, cô đừng náo loạn như này nữa được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Toàn Giới Giải Trí Đang Đợi Chúng Ta Ly Hôn | VƯƠNG NHẤT BÁC x TRÌNH TIÊU |
RomanceToàn Giới Giải Trí Đang Đợi Chúng Ta Ly Hôn | VƯƠNG NHẤT BÁC x TRÌNH TIÊU | - Chuyển Ver - Edit: Cải Xanh