Cánh cửa trượt của cửa hàng mì bật mở. Mái tóc màu vàng bị cháy nắng gần hết phần ngọn rối bù xù bay lất phất. Cô gái nhỏ chạy tót ra ngoài, thuần thục leo lên chiếc xe đạp cũ kĩ đã bị gỉ sét gần hết. Bàn tay sần sùi nhanh chóng cẩn thận đặt gói đồ ăn nóng hổi vào chiếc thùng giữ nhiệt ở đằng sau.
Chợt một giọng nói sang sảng mạnh mẽ quen thuộc xuất hiện bên tai làm thiếu nữ quay đầu lại
"Kaiyo! Lấy nón đội vào. Trời nắng lắm!!"
Cô gái nhỏ được gọi là Kaiyo giật mình chụp lấy chiếc nón vải được ném tới bất ngờ. Cô chớp chớp mắt nhìn người đàn ông đang nhe răng cười giơ ngón cái với mình, trên tay vẫn còn cầm một chiếc muôi múc canh.
Kaiyo mỉm cười, hai tay vòng lên đỉnh đầu tạo thành hình trái tim. Xong lại còn hôn gió thêm một cái. Koshihei Shizuku nhìn con gái mình múa tay múa chân giữa sân đủ kiểu thấy quá sức đáng yêu, vội đem điện thoại ra chụp lại một tấm. Khi thấy con bé bắt đầu leo lên xe đạp đi rồi mới hào hứng to tiếng cổ vũ
"Đi cẩn thận nhé!! Hôm nay cha sẽ làm đậu hũ chiên con thích đấy"
Cái đầu nhỏ gật liên tục, Kaiyo trèo lên yên xe. Hai cái chân ngắn ngủn bắt đầu gồng lên, lấy hết sức chống đỡ cái cân nặng 43 kg cùng cái thùng đồ ăn đằng sau.
Cha thường hay bảo cô là 15 tuổi có 43 cân là hơi nhẹ. Nhưng Kaiyo từ nhỏ vốn bị biếng ăn. Chỉ cần ăn quá no là sẽ nôn ra hết. Chất dinh dưỡng chẳng bao giờ được hấp thụ 100% vào người. Thế nên tới bây giờ vừa lùn vừa gầy như que tăm.
Nhưng Kaiyo tự tin là mình còn khỏe hơn mấy bạn gái trong lớp. Hôm nọ chỉ khiêng một cái thùng vở về thôi mà cần đến 2, 3 người. Nếu như là Kaiyo thì chắc chắn cân được 2 thùng cùng lúc !!
Mà cũng không hiểu sao mỗi lần Nhím thấy cô bưng đồ như vậy là lại nổi khùng. Nhìn mặt sợ lắm cơ. Còn nói gì mà muốn bị đè chết như con cá mắm hả.
Bé hông hiểu ???
Thân hình nhỏ bé đạp xe vi vu trên phố phường. Gió luồn vào mái tóc màu nâu sáng làm nó lại rối tung lên. Kaiyo không nhịn được mà cười khanh khách. Hai chân buông ra khỏi bàn đạp giơ về phía trước để cho xe tự lướt đi.
May mà lần này giao hàng ở chỗ người quen gần nhà. Không cần phải ra đường lớn nên cô có tự do một chút cũng không sao.
"Bé Kaiyo ơi, lại đi giao hàng hả con?"
Kaiyo dừng xe nhìn sang tiệm cô bán thịt, đầu gật gật.
"Ngoan quá. Lại đây, cô mới làm xong một mẻ bánh bao này. Để cô lấy cho con một cái nhé"
Trong đầu bật ra món khoái khẩu, hai mắt Kaiyo sáng bừng. Nhưng khi thò tay vào túi thì mới nhớ ra mình không đem tiền. Mà tự nhiên nhận không của người ta thì cũng kì. Cuối cùng Kaiyo lắc đầu nguầy nguậy từ chối.
"Không lấy à. Hôm nay cô làm hơi bị ngon. Có thêm phô mai với trứng cút đấy nhé"
Kaiyou lập tức banh cái bọc nhựa trong túi quần ra cho cô bỏ hai cái bánh vào.
Cô lại chả hiểu mày quá cơ :DDD
Cô bán thịt tủm tỉm cười trong bụng nhìn con bé đang nâng cái túi bánh trên tay vừa cẩn thận bỏ vào thùng giữ nhiệt kia.
