Vào năm lên 3 tuổi, đột nhiên có một khoảng thời gian Kaiyo bé nhỏ ngủ cực kì nhiều, không hề muốn bước chân ra khỏi nhà. Thậm chí khi ăn xong còn nôn ói liên tục. Đến buổi tối không ngủ được mà la khóc không ngừng. Vì Kaiyo bình thường đã ăn ít, bây giờ vừa nôn ra hết lại vừa nghỉ ngơi không đủ làm cho người con bé ngày càng gầy ốm xanh xao.
Tình trạng này kéo dài 3 ngày thì Kaiyo lại lên cơn sốt cao, mê man không tỉnh. Lúc này khi không chịu được nữa, ông Koshihei Shizuku mới tức tốc đem con đến bệnh viện. Và câu trả lời nhận được làm ông chết lặng.
Kaiyo bị viêm não Nhật Bản.
Khi được các bác sĩ chẩn đoán, tình trạng của con bé đang trong mức độ rất nguy hiểm. Sự tắc nghẽn dịch não tủy và dày dính màng não đã gây cản trở lưu thông dịch não tủy. Nếu trễ hơn một chút nữa thì hậu quả chắc chắn sẽ không lường trước được.
Mất hết một tuần để điều trị quay về trạng thái bình thường. Và thêm một tháng để theo dõi tình trạng sức khỏe.
Và cũng chính từ lúc này, những di chứng do căn bệnh quái ác đã xuất hiện.
Kaiyo không thể nói được nữa. Đây chính là dấu hiệu rõ ràng nhất mà ông Shizuku đã phát giác ra. Khuôn miệng có thể cử động, nhưng lưỡi thì đã bị co rút lại. Hoàn toàn không thể phát âm thành tiếng. Bác sĩ nói rằng đây chính là hậu quả do sử dụng quá nhiều loại thuốc kháng sinh trong quá trình điều trị. Cơ thể con bé vẫn còn quá nhỏ để có thể chịu đựng được.
Nhưng một điều may mắn là Kaiyo không bị điếc, di chứng thường thấy sau khi bị viêm màng não, nên coi như vẫn còn an ủi phần nào.
Còn triệu chứng thứ hai thì đã xuất hiện rõ hơn khi Kaiyo càng lớn lên....
.
.
.
Pính Poong...
Căn nhà có chút im lặng vì hai ông bà già đã đi du lịch hết với hàng xóm, thế nên âm thanh vừa rồi căn bản vô cùng rõ ràng với người đàng ngồi trong căn phòng ở tầng 2.
Bakugou Katsuki đột ngột dừng bút, đôi mắt màu đỏ tựa ruby thông chiếc kính gọng vuông mà liếc lên chiếc đồng hồ đặt trên tường.
7 giờ 35 phút tối.
Đã thời gian này rồi, ai lại đi bấm chuông nhà người khác chứ?
Thiếu niên gấp tập sách lại tặc lưỡi thể hiện rõ sự bất mãn, tay đưa lên vò vò quả đầu chỉa làm cho nó ngày càng rối bù xù lên. Chợt hình như nhớ ra cái gì đó, Bakugou khựng người, vội mở cửa lao xuống cầu thang. Điệu bộ có chút khẩn trương.
Ngay lúc vừa chạm tới tay cầm của cánh cửa, hắn định mở tung ra như mọi khi thì dừng lại. Lực đạo bỗng nhẹ nhàng hơn hẳn.
"Quả nhiên là mày..."
Tầm nhìn chầm chậm di chuyển xuống dưới, đập vào mắt là hình ảnh Kaiyo đang ôm trong người cả một chồng sách vở, trên khuỷu còn treo lủng lẳng một cái túi vải căng phồng. Con bé khi vừa thấy người quen thì hai mắt sáng rực, tính lấy tập giấy note ra viết chữ thì mới nhớ hai tay mình đang bận hết rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BNHA] Sống trên đời, cần có một đống tiền
Hayran Kurgu"Con bé ngốc ấy hả? Dễ thương lắm"