04. nếu cậu không muốn

401 82 0
                                    

yoona cuối cùng cũng nói ra chuyện đi du học với jinsol, vào ngày lễ tri ân, ngày cuối cùng họ ở trường cấp 3.

và là ngày cuối cùng yoona ở hàn.

jinsol trầm ngâm không nói gì khi nghe tin làm yoona sững sờ, yoona không muốn thấy jinsol buồn, cũng sợ cậu trách móc nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ đó, jinsol lại bình thản buông ra một từ 'ừ' làm nàng chạnh lòng.

jinsol chăm chăm nhìn xuống sân trường rộng lớn, nơi có nhiều tốp học sinh đang lưu giữ khoảnh khắc đẹp cùng nhau. buổi lễ tri ân đầy cảm xúc tuy đã kết thúc nhưng sân trường còn rất đông, có vẻ họ lưu luyến tháng ngày học sinh cuối cùng của mình. hoặc lưu luyến hình bóng người trong lòng do là ngày cuối cùng gặp nhau cũng nên.

giống như jinsol bây giờ vậy.

jinsol dù đã biết trước nhưng mỗi lần nghe hay nghĩ tới đều có cảm giác nặng nề, cũng không có cách gạt bỏ đi nỗi buồn trong lòng. có vẻ nực cười nhưng jinsol đã ấp ủ trong lòng loại suy nghĩ viễn vông rằng yoona sẽ thay đổi ý định. mơ ước cũng chỉ là mơ ước, hôm nay chính tai nghe yoona thông báo, jinsol chỉ biết cười trừ đáp lại thờ ơ, jinsol tự thấy mình diễn giỏi thật dù cảm xúc bên trong đang rối rắm.

"à trả cho cậu cái này"

yoona chưa hết ngỡ ngàng vì phản ứng của jinsol lại tiếp tục bất ngờ bởi cuốn sách mà cậu đưa cho mình. cuốn sách mà nàng từng tặng để cậu ôn thi.

"cậu không giữ lại để ôn sao?"

yoona hỏi, không khỏi kinh ngạc khi lật nhanh xem hết cuốn sách, bài tập trong đó đã giải hết dù chưa biết đúng sai, nhưng nàng biết jinsol đã nghiêm túc làm nó.

"không cần đâu, tớ giải hết rồi, mấy bài trong này dễ ẹt"

yoona không hiểu tại sao jinsol làm vậy, muốn hỏi thì cậu đã nhanh chuyển chủ đề rồi. "cậu muốn tớ kí áo không?"

yoona gật đầu đưa áo cho cậu, hôm nay mọi người đều mang theo một cái áo dành riêng cho lưu bút. áo của yoona lúc này đã đầy chữ kí, chỉ còn trống một chỗ.

ở phần ngực trái của áo, ngay trái tim.

là nơi yoona dành riêng cho lưu bút của jinsol.

đến lượt yoona nhận áo từ jinsol. không hổ danh là bạn của mọi nhà, áo của cậu chẳng còn bao nhiêu chỗ trống. yoona mím môi khẽ nhìn jinsol đang viết gì đó lên áo của nàng, lại nhìn xuống áo của cậu trong tay mà quặn lòng.

yoona dành cho người ấy ngay trái tim, người ấy dành cho nàng phải chăng cũng như bao người khác, liệu jinsol có thèm để tâm đến chữ kí của nàng giữa rừng đầy ắp bút tích thế này không.

"quên mất, cái áo đó đầy chữ kí rồi, cậu kí vào đây đi, ở đâu cũng được"

chợt jinsol chỉ vào cái áo cậu đang mặc. chiếc áo trắng tinh cho phép một mình yoona kí vào, đáy lòng yoona đang nguội lạnh thoáng chốc đã được sưởi ấm mà cười ngây ngốc, nàng xoay người cậu lại, tay chạm lưng cậu vuốt nhẹ.

yoona không nỡ xa hơi ấm này.

dù nói jinsol ỷ lại vào nàng nhưng yoona cũng dựa dẫm vào cậu không ít.

người này sẽ chở nàng về nếu hôm đó người nhà của nàng bận rộn.

người sẽ tình nguyện chạy đi mua đồ ăn ngon cho nàng những lúc nàng ngồi lì trong lớp ôn bài vào giờ giải lao.

là người dịu dàng sờ trán, hỏi thăm nàng những lúc nàng bị ốm, còn không quên càm ràm nói học thì học nhưng phải chú ý sức khoẻ.

là người ôm lấy nàng vỗ về mỗi khi nàng gặp chuyện không vui. sau đó sẽ bày ra đủ thứ trò ngớ ngẩn để chọc nàng cười.

là người mà nàng tin tưởng thể hiện mặt yếu đuối của mình.

cũng là người không ít lần làm nàng lung lay với ý định đi du học.

"sol à, sau này không có tớ cho cậu chép bài thì ít nhất phải chú ý nghe giảng. lên đại học khác lắm, cẩn thận rớt môn phải trả giá bằng tiền đấy" yoona cười cười khi lật cổ áo sơmi của cậu lên.

jinsol không hiểu, cậu đã dành riêng cho nàng cả một cái áo, nhưng nàng lại kí vào chỗ khuất như vậy để làm gì. nhưng chuyện đó không quan trọng, cảm xúc trong cậu lúc này đã lấn át thắc mắc đó rồi. âm thanh cùng cái chạm nhẹ nhàng của yoona lại làm sống mũi jinsol cay cay, khẽ dùng tay quẹt nhanh những giọt nước mặt không để nàng nhìn thấy.

yoona kí xong rồi chỉnh lại cổ áo cho jinsol. nhìn bóng lưng phía trước lại không nhịn được đem cằm tựa lên vai cậu.

"cậu đã viết gì vậy?" yoona hỏi, liếc mắt nhìn áo của mình trong tay cậu nhưng đã bị cậu che đi chỗ vừa kí.

"về nhà rồi hẳn xem" jinsol không dám nhìn nàng, chất giọng run run do xúc động.

từ ngày hôm đó, yoona gọi tên jinsol rất nhiều, tiếng gọi giản đơn những đong đầy cảm xúc. giọng yoona run rẩy, gò má ướt đẫm nước mắt kèm tiếng nấc ôm chầm lấy jinsol từ phía sau, dường như nàng đã hôn lên vai cậu.

xa nhau hàng nghìn cây số, dẫu biết vẫn có thể gọi điện liên lạc với nhau nhưng xa mặt thì dễ cách lòng, yoona chính là ích kỉ không muốn họ trở nên như thế.

học bổng mà yoona nhận được là toàn phần, ưu đãi hỗ trợ đều tốt không có gì chê được nhưng đổi lại khi hoàn thành chương trình học, nàng phải làm việc ở đó ít nhất 5 năm sau khi ra trường.

tưởng tượng gần 10 năm xa jinsol, nếu có về cũng chỉ mỗi dịp lễ ngắn ngủi thì làm sao yoona chịu nổi.

10 năm đó không có yoona ở đây, jinsol gặp được bao nhiêu người. dù cho yoona trở nên ưu tú hơn sau ngần đó năm cũng không thể bồi đắp tình cảm bằng người nào đó bên cạnh cậu.

không ít lần yoona tưởng tượng đến việc jinsol vui vẻ bên một ai khác mà quên đi nàng, bỏ lại nàng bất lực ở nơi xa xôi làm nàng sợ hãi. sợ rằng một ngày nào đó jinsol chán nản, không muốn gọi điện nói chuyện với nàng nữa. sợ hình ảnh lẫn giọng nói của jinsol chỉ là những kỉ niệm trong kí ức của nàng. sợ hơi ấm lẫn mùi hương trong vòng tay mình hiện tại sẽ thuộc về ai khác.

"sol, nếu cậu không muốn, tớ sẽ không đi nữa"

giữa ước mơ phấn đấu nhiều năm với khao khát ở cạnh người trước mặt, yoona không biết phải thế nào. có lẽ nàng tham lam muốn có cả hai nhưng làm sao có chuyện tốt lành như vậy. bản thân yoona không quyết định được nên muốn nghe cậu. chỉ cần jinsol nói ra, nàng sẽ từ bỏ nó mà ở bên cạnh cậu.

dù chỉ là một câu đùa cợt muốn tớ ở lại cũng được.

nhưng jinsol chỉ cúi đầu cười trong nước mắt, giọng nói tuy run run mà vẫn nghiêm túc lạ lùng.

"đi xa phải giữ gìn sức khỏe. đừng vì chăm học quá mà đổ bệnh"

baesull | chỉ cần cậu nói raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ