Fic do mình nghĩ và viết ra không có trong truyện nguyên tác hoặc trong phim
Trước khi vào fic thì tôi muốn mọi người chuẩn bị tâm lý trước, dù sao không phải lúc nào cũng có kỳ tích xảy ra, đôi lúc chúng ta phải chấp nhận thực tại. Vậy nhé 🙆-------
Vegas
" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, cậu Pete không sao, tỉnh lại chắc khoảng 1 tuần. Còn đứa bé... là một bé gái, mong gia đình nén đau thương "
" Cảm ơn anh, anh vất vả rồi "
" Nên làm thôi, bệnh nhân sẽ được chuyển vào phòng Vip mà gia đình đã chuẩn bị, mọi người có thể vào thăm anh ấy. Tôi xin phép "
Nói rồi anh ta liền rời đi, Pete cũng được đẩy ra sau đó. Tôi tiến đến nắm lấy tay em ấy, cố gắng kiềm chế nước mắt, cùng mọi người đưa em ấy về phòng. Mọi người ở lại một lúc thì cũng rời đi, Macau muốn ở lại cùng tôi nhưng tôi đã từ chối
" Anh...tâm trạng của anh hiện tại không ổn định, để em ở lại cùng đi "
" Anh không sao, em về chăm sóc Tankul đi. Nhờ em nói với ba, anh không thể giữ lại được cháu gái của ông ấy... "
" Anh... Em sẽ lo chuyện hậu sự cho con bé "
" Vậy để tôi ở lại với cậu "
" Thôi, cậu cũng vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi. Nhờ cậu hỏi vị bác sĩ có thể trở thành bác sĩ chính cho gia đình ta được không? "
" Vâng, tôi sẽ hỏi "
Khi mọi người đều đã rời đi hết, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, nắm lấy bàn tay của Pete đưa lên má, nước mắt bắt đầu lăn dài, tôi nghẹn ngào lên tiếng
" Pete...anh xin lỗi...anh xin lỗi. Anh không thể cứu lấy con chúng ta được...em đừng trách anh...Pete "
Tiếng khóc xé lòng của người cha mất con vang vọng trong căn phòng hoà cùng tiếng mưa rơi ngoài trời. Nước mắt của người nằm trên giường bệnh kia cũng từ từ chảy ra. Một đêm lạnh lẽo bao trùm lấy hai thân ảnh...
Hơn một tuần trôi qua, Pete vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Tôi hằng ngày đều đến chăm sóc, tắm rửa, thay đồ, nói chuyện cùng em ấy. Mọi người cũng đến thăm và an ủi tôi. Macau cũng đã phụ giúp tôi trong công việc của gia đình để tôi có nhiều thời gian hơn ở bên cạnh Pete
Hôm nay là một ngày nắng đẹp không quá gắt, tôi mua một bó hoa hướng dương đến thăm Pete. Sau khi cắm hoa vào bình, tôi liền ngồi xuống tâm sự cùng em ấy
" Hôm nay anh đi ngang qua một tiệm hoa nhìn thấy hoa hướng dương em yêu thích liền mua cho em một bó. Em có thích không? "
"..."
" Tankul hôm nay lại giận dỗi Macau vì không mua dâu tây cho cậu ta đó, em nói xem, thai trong bụng của cậu ta có phải là con trai hay không, sao lại thèm đồ chua như vậy làm Macau phải chạy ngược chạy xuôi mua cho anh ta "
"..."
" Pete...sao em vẫn không chịu tỉnh lại? Có phải em giận anh vì không thể bảo vệ con chúng ta không?...Anh xin lỗi, anh xin lỗi...em tỉnh dậy chửi anh, đánh anh đi được không? Em đừng ngủ nữa...anh không chống đỡ nỗi nữa, Pete... "
"..."
Tôi xong khi bình ổn tâm trạng thì liền đi hỏi bác sĩ về tình trạng của Pete
" Tại sao em ấy vẫn chưa tỉnh lại? "
" Có thể là do tinh thần của bệnh nhân, điều này phụ thuộc vào ý chí muốn sống. Gia đình cần phải động viên, nói chuyện với bệnh nhân nhiều vào , may ra còn cơ hội "
Sau khi nói chuyện với bác sĩ xong tôi quay trở lại phòng thì không thấy Pete đâu cả. Tôi liền chạy vào nhà vệ sinh, không có ai. Tôi gọi điện cho Nop, còn bản thân thì đi ra ngoài dò hỏi. Đột nhiên có một nhóm người đi qua
" Hình như có người định nhảy lầu đó "
" Tội thật, còn trẻ như vậy, không biết chịu đả kích gì mà lại nghĩ quẩn như vậy "
Tôi vội kích động chạy lên sân thượng, làm ơn Pete, em đừng xảy ra chuyện gì, nếu không anh sẽ chết theo em mất. Tôi mở cửa sân thượng ra trước mặt tôi là một tốp bác sĩ y tá đang đứng cách người kia một khoảng xa, Pete. Tôi vội xuyên qua đám người, từ từ xuất hiện trước mặt em ấy. Pete nhìn tôi mỉm cười
" Anh tìm thấy em rồi?! Em và con chờ anh rất lâu đó "
" Pete...em bình tĩnh lại...em xuống đây đi, có gì từ từ nói được không? Pete...em đừng làm anh sợ "
" Vegas...con đang gọi em, em không muốn để con một mình. Em muốn đi tìm con... "
" Pete...em đi tìm con rồi, vậy...anh...anh phải làm sao? Anh mất con rồi...anh không mất em nữa, Pete. Nghe lời anh...xuống đây có được không? "
Tôi đau đớn nhìn về phía Pete, dang tay về phía em ấy, khẽ đi về phía em ấy. Em ấy vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn tôi
" Vegas...từ bỏ em đi...Đi tìm người khác tốt hơn em để yêu rồi kết hôn, sinh con. Em sẽ thay anh chăm sóc con của chúng ta dưới suối vàng "
" Nhưng người anh cần là em...Pete, không phải đã nói sẽ cùng đến Thụy Sĩ kết hôn sao? Em không được thất hứa đâu "
" Kiếp này không được rồi...Hay là kiếp sau nhé, kiếp sau em sẽ thực hiện lời hứa với anh...Em yêu anh, Vegas "
Pete nói xong liền ngã lưng về phía sau, tôi lập tức chạy đến nhảy theo em ấy
" KHÔNG...PETE... "
Kiếp này không trọn vẹn, làm sao dám tính chuyện kiếp sau. Anh chỉ muốn cùng muốn trải qua hết những năm tháng của cuộc đời, bất luận là kiếp này hay kiếp sau đều chỉ vì em, anh là vì em mới đến thế giới đầy đau thương này...Pete. Anh yêu em, mãi mãi yêu em
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN ] ||ABO||[ VEGASPETE / MACAUTANKUL ] Dã Thú Săn Tình
FanfictionThể loại ABO, ai không thích thì bỏ qua nhé Nhìn hình cũng biết h hơi nặng, có yếu tố r.a.p.e, bdsm