Khi Bible trở về nhà sau một buổi chiều ngồi thơ thẩn trong khuôn viên trường, người đó đã rời đi, để lại căn nhà chìm trong yên tĩnh. Grey thấy hắn về thì tiến đến dụi người vào chân hắn. Hắn đi tới sofa, thả cả người ngồi xuống, đầu hắn ngửa ra sau đầy mỏi mệt. Hắn bỗng dưng thấy chán nản với mọi thứ. Suy nghĩ muốn gặp cậu chợt thoáng qua trong đầu, nhưng ngay lập tức bị hắn dập tắt.
"Grey, c'mon ~" Hắn búng tay gọi mèo cưng đến gần. Vừa vuốt ve bé mèo, hắn vừa lẩm bẩm "When did he leave? Did he cry? Of course, he must have cried a lot." (*Cậu ấy đi khi nào vậy? Cậu ấy có khóc không? Tất nhiên là cậu ấy hẳn đã khóc rất nhiều rồi)
"But everything's gonna be fine. We need time, both me and him. Then we'll be all right." (*Nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bọn tao cần thời gian, cả tao lẫn cậu ấy. Rồi bọn tao sẽ ổn thôi) Hắn tiếp tục tự nhủ. Đúng vậy, bọn họ chỉ cần thêm một chút thời gian. Khi hắn xác nhận được thứ tình cảm này, hoặc hắn sẽ tỏ tình và bọn họ sẽ tiến xa hơn, hoặc hắn sẽ xin lỗi và mọi chuyện sẽ trở về như cũ.
Những ngày tiếp theo đó, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Mặc dù hắn vẫn chưa tìm được đáp án cho câu hỏi thứ tình cảm này có thật sự xuất phát từ con tim mình hay không, nhưng hắn biết hắn đã làm sai một số chuyện mất rồi. Hắn sai khi tự dưng lại tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ dù trong lòng không muốn như thế. Hắn sai khi phủ nhận tình cảm của Build một cách mù quáng. Hắn sai khi làm Build khóc, sai khi làm Build tổn thương. Hắn muốn sửa sai, muốn xin lỗi và sau đó sẽ chính thức xin Build thời gian để suy nghĩ. Nhưng hắn không dám liên lạc với cậu ngay bây giờ. Có lẽ nên để tâm trạng của Build lắng lại vài ngày, lần gặp mặt tiếp theo chắc sẽ là cơ hội tốt để giải quyết vấn đề, hắn thầm nghĩ.
---
Lần gặp mặt tiếp theo cách đó không lâu, là khi hắn và cậu có lịch trình livestream trên Lazada. Trước lúc đến công ty, hắn cứ thấp tha thấp thỏm, không biết liệu lúc gặp nhau sẽ như thế nào. Có lẽ Build vẫn còn giận hắn lắm. Chắc sẽ không thèm để ý tới hắn. Haizz, hắn phải làm sao nhỉ?
Nhưng mọi chuyện lại không hề giống như trong tưởng tượng. Cậu cười rạng rỡ chào hỏi mọi người trong ekip, bao gồm cả hắn.
"Hello na~" Cậu cười.
"Hello~" Hắn bối rối.
Cậu chỉ chào hỏi rồi lập tức về ghế ngồi, cắm mặt vào điện thoại. Cậu dường như chìm vào trong thế giới của riêng mình, còn hắn và cả thế giới đều bị chặn lại ở bên ngoài.
Không lâu sau, bọn họ phải bắt đầu công việc, cậu vẫn vui vẻ tươi cười như mọi khi khiến cho hắn cũng yên tâm phần nào. Cho dù có đôi chút gượng gạo, nhưng livestream vẫn diễn ra suôn sẻ. Kết thúc công việc cậu lại cười rạng rỡ chào tạm biệt mọi người, vẫn bao gồm cả hắn. Chỉ như những người khác, không hề nhiều hơn dù chỉ một câu hỏi thăm. Cậu nhanh chóng thay đồ và thu dọn đồ đạc, hắn không biết làm sao để có thể chen vào chiếm lấy vài phút của cậu. Hắn cứ ngơ ngác, có chút không nỡ nhìn bóng lưng cậu rời đi.
---
Hai ngày sau lần livestream trên Lazada, công ty tập trung 16 nghệ sĩ để lên tiết mục và kế hoạch cho chuyến lưu diễn tiếp theo. Hắn tới khá muộn, lúc hắn bước vào đã thấy cậu và Apo đang chụm đầu bàn tán gì đó, nhìn vừa thần bí nghiêm túc, vừa có chút ấu trĩ như trẻ con. Thi thoảng cậu lại híp mắt cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không chỉ là đồng nghiệp
FanfictionCác nhân vật cũng như sự vật sự việc trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng của fangirl. Xin vui lòng không áp đặt lên người thật.