Chương 9: Quỷ áo cưới (8)

6 0 0
                                    

Chuyển Ngữ: anhhtucc.wordpress .com

Soát lỗi: Tiểu Đào

"Cậu biết mình đang cứu ai không."

Trần Lê Dã cảm thấy trong lời hắn nói có ẩn ý, im lặng một lát rồi đáp: "Tóm lại là người."

Giọng người gác lạnh lẽo: "Cậu mắng tôi không phải người?"

"..."

Ai dám mắng anh!!

Trần Lê Dã chỉ im lặng, lông mày cau lại, mím môi.

Cậu không có nhiều biểu cảm, trong lòng nghĩ gì cũng không hiện lên mặt. Có lẽ nhìn thấu lòng cậu, người gác đêm cảm thấy dáng vẻ này của cậu khá buồn cười nên hừ một tiếng – có lẽ là cười gằn.

Người gác đêm không để ý đến cậu nữa mà đi sang chỗ Nhậm Thư.

"Sao rồi." Hắn lạnh mặt hỏi, "Đã quyết định đúng đắn chưa."

Nhậm Thư vẫn co ro trên đất, lúc nghe thấy người gác đang nói chuyện với mình thì run lên, nhút nhát ngẩng đầu, mím môi: "Được..."

Người gác đêm híp mắt, nhìn vật đang bị giấu trong tay phải. Tay phải Nhậm Thư run lên nhưng vẫn cố sức nắm chặt gì đó. Cô giấu rất kỹ, người khác không thể nhìn ra đó là gì.

Nhưng cô không gạt được người gác, hắn nhìn qua đã biết cô muốn làm gì.

Lòng hắn hiểu rõ, nghĩ một lát thì cởi dây trói trên chân cô: "Đứng lên".

Nhậm Thư lảo đảo, há miệng đứng dậy, bị dọa nước mắt lưng tròng, vội vàng đi đến cạnh Trần Lê Dã.

"Anh Trần..." Nhậm Thư nói trong tiếng nức nở: "Tôi sợ..."

Trần Lê Dã bị cô chọc tức chết: "Có cái rắm liên quan đến tôi, tôi không sợ hắn."

Nhậm Thư: "..."

"Đừng tiếp cận cậu ta làm gì."

Phía sau vừa hay có cây trụi lá, người gác lui về sau, dựa lên thân cây. Hắn dùng dáng vẻ không kể gì nói: "Cậu ta sẽ không giúp cô đâu, tôi hiểu cậu ta hơn cô."

Trần Lê Dã tức phun máu, cảm thấy tên gác đêm này không hợp thói thường: "Anh hiểu tôi?"

Người gác không trả lời cậu, chỉ tiếp tục nói với Nhậm Thư: "Quyết định của cô là gì?"

Nghe thấy hai chữ "Quyết định" thì Nhậm Thư lại càng run rẩy.

Cô há to miệng, muốn nói lại thôi, sau khi tổ chức lại ngôn ngữ mới run giọng nói: "Cái gì... Quyết định gì?"

Người gác đêm im lặng chờ cô nói tiếp.

Gió đêm thổi bay mấy sợi tóc trên trán hắn nhưng không thể lung lay sát khí sừng sững trong đôi mắt kia.

"Anh muốn giết tôi..." Nhậm Thư nói, "Tôi không hề có thứ gì gọi là miễn chết."

" 'Quyết định chính xác" gì đó đều là hù dọa! Anh chỉ muốn giết tôi! Chị Lục đã nói tôi biết rồi! Anh là... Anh chỉ muốn giết người, không có nguyên nhân gì cả! Ngươi là tên điên, là tên sát nhân ma quỷ! Nếu không tại sao lại phải xuống địa ngục!!" Nguồn: anhhtucc .wordpress. com

(Edit) Địa Ngục Không Cho Phép Yêu ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ